Một huyền thoại đẹp – nhưng sai từ gốc rễ

I. Khi lịch sử bị thần thoại hóa

Trong nhiều thế kỷ, người Á Đông – đặc biệt các xã hội chịu ảnh hưởng Nho giáo – tin rằng khi một triều đại sắp sụp đổ, trời đất sẽ nổi giận: hạn hán, động đất, sao chổi, sâu keo, lụt lội… như những dấu hiệu báo trước sự cáo chung của thiên mệnh. Từ sách sử chính thống như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Tư Trị Thông Giám, cho đến những lời truyền miệng của dân gian, mô-típ “dị tượng cuối triều đại” trở thành một phần của tư duy chính trị phương Đông.
Nhưng khi đối chiếu với khoa học khí hậu, sử học hiện đại và dữ liệu định lượng, giả thuyết này sụp đổ. Thiên nhiên không hề đóng vai “nhà bình luận chính trị”, và càng không có mối liên hệ nhân-quả nào giữa sự sụp đổ của nhà nước với số lượng thiên tai. Những gì người xưa coi là “trời giáng họa” thực chất chỉ là ảo giác do tư tưởng thiên mệnh, sai lệch trong ghi chép lịch sử và yếu kém quản trị cuối triều đại.

II. Thiên tai xuất hiện cả trong thời kỳ cực thịnh

Các triều đại được xem là thời kỳ vàng son lại đầy rẫy thiên tai – điều khiến toàn bộ thuyết “thiên thời – triều vận” trở nên kém thuyết phục ngay từ đầu.

1. Nhà Đường – Thời Khai Nguyên cực thịnh vẫn đầy hạn hán và động đất

Dưới thời Đường Huyền Tông, kinh tế – văn hóa – quân sự đạt đỉnh. Nhưng sử sách ghi: - 720–730: nhiều động đất lớn tại Quan Trung - 732: đại hạn ở Hà Bắc - 735: nạn châu chấu lan khắp 13 châu - Nhật thực xuất hiện nhiều lần
Một triều đại đang cực thịnh nhưng thiên tai vẫn dày đặc cho thấy “thiên tai = triều suy” là suy luận sai.

2. Nhà Minh thời Vĩnh Lạc hưng thịnh nhất nhưng thiên tai liên tục

Dưới Minh Thành Tổ, Trung Hoa mở rộng bờ cõi, thịnh vượng tột đỉnh.
Nhưng: - 1408: đại lũ sông Hoài - 1410–1412: động đất Thiểm Tây - 1414: hạn hán lớn Sơn Đông
Những thiên tai này không khiến nhà Minh sụp, và càng không báo hiệu triều đại ấy suy vong.

3. Nhật Bản thời Edo – ổn định nhất lịch sử nhưng đầy động đất, núi lửa

Shogunate Tokugawa sống yên ổn 250 năm – nhưng: - 1703: động đất Genroku (8.2 độ richter) - 1707: Fuji phun trào - 1782–1787: đại hạn Tenmei - 1854–1855: hai siêu động đất Ansei
Thiên tai không phá được một trật tự chính trị đủ mạnh.

4. Nhà Lý – Trần của Đại Việt: thiên tai không hề “nhẹ” như người ta tưởng

Ngay trong thời thịnh trị: - 1042 (Lý Thái Tông): nhật thực - 1065: hạn nặng - 1303 (Trần Anh Tông): sao chổi - 1317: lụt lớn
Thiên tai là quy luật tự nhiên, không liên quan vận mệnh đế vương.

III. Triều đại vẫn sụp đổ trong điều kiện thiên nhiên… hoàn toàn bình thường

Nhiều triều đại kết thúc mà không hề có “điềm báo trời giáng”.

1. Đế quốc La Mã

Gần như không có đại họa thiên nhiên trước sự sụp đổ năm 476. La Mã sụp vì: - kinh tế cạn kiệt - quân sự suy yếu - chính trị chia rẽ - áp lực người Germanic
Không hề có “sao chổi báo hiệu tận thế”.

2. Nhà Bắc Tống (Trung Quốc)

Không thiên tai lớn ngay trước khi quân Kim tấn công và bắt sống Tống Huy Tông – Khâm Tông năm 1127.
Triều đại sụp vì: - quân sự yếu - tham nhũng - chính trị rối ren
Thiên nhiên hoàn toàn… bình thường.

3. Nhà Hậu Lê – Mạc phân tranh

Không có biến cố thiên nhiên đặc biệt, nhưng triều đình tan rã vì: - tranh chấp quyền lực - quý tộc suy thoái - triều chính phân liệt

IV. Vậy tại sao “cuối triều đại = thiên tai nhiều” lại xuất hiện dai dẳng trong sử sách?

Đây mới là phần quan trọng: vấn đề không nằm ở thiên nhiên, mà ở cách con người ghi chép lịch sử.

1. Tư tưởng thiên mệnh của Nho giáo bóp méo sự thật

Triết lý Nho giáo nói rằng: - thiên tai = cảnh cáo vua - dị tượng = trời rút thiên mệnh
Do đó, để hợp thức hóa triều đại mới, sử quan luôn: - phóng đại số lượng thiên tai cuối triều - giảm ghi thiên tai thời thịnh trị - gắn những hiện tượng tự nhiên (nhật thực, sao chổi…) vào ý nghĩa chính trị
Nói cách khác, đây là thiên kiến ý thức hệ, không phải dữ liệu khoa học.

2. Cuối triều đại, khả năng quản trị suy yếu, thiên tai gây hậu quả lớn hơn

Ví dụ: - đê điều hỏng → lũ lụt nặng hơn - ngân khố cạn → không cứu được lũ, đói - bệnh dịch lan vì y tế suy tàn
Thiên tai không tăng – nhưng thiệt hại tăng, nên sử sách ghi dày hơn.

3. Hiệu ứng tâm lý: khi xã hội rơi vào khủng hoảng, con người nhớ rõ mọi điều xấu

Khi triều đại loạn lạc: - tin đồn nhiều hơn - người dân chú ý đến “điềm gở” - mọi bất thường đều bị gán ý nghĩa chính trị
Đây là “thiên lệch ghi chú” – thiên lệch nhận thức phổ biến.

V. Thực tế khoa học: thiên tai có chu kỳ của riêng nó

Các nghiên cứu khí hậu – địa chất hiện đại (Nature, PNAS) cho thấy: - động đất theo chu kỳ mảng kiến tạo - hạn hán theo chu kỳ El Niño - lũ theo chu kỳ monsoon - sao chổi – nhật thực theo quy luật vũ trụ - bệnh dịch theo chu kỳ vi sinh học
Không có bất kỳ liên hệ nào với sự hưng suy của một triều đại.

VI. Kết luận: một huyền thoại văn hóa, không phải quy luật lịch sử

Giả thuyết “thiên tai – dị tượng báo hiệu triều đại sụp đổ” → không có giá trị khoa học → không có giá trị nhân quả → chỉ có giá trị biểu tượng trong tư tưởng thiên mệnh
Người xưa tin như vậy vì họ không có mô hình khí hậu – địa chất để giải thích thiên nhiên. Sử quan ghi như vậy vì cần giải thích “chính danh – thiên mệnh” cho triều đại mới. Người nay lặp lại vì thói quen tưởng tượng lịch sử như một bộ phim thần thoại.
Nhưng lịch sử thực tế vận động bằng: - kinh tế - thể chế - quân sự - xã hội học - năng lực quản trị
Chứ không phải… sao chổi hay lũ lụt.