Model mèo trong một tấm hình của nhiếp ảnh gia Charlie Deets trên Unsplash
Model mèo trong một tấm hình của nhiếp ảnh gia Charlie Deets trên Unsplash
Ngày này lên mạng, cứ cách hai ba cái post thì có một cái kiểu, "hãy sống cho chính mình, đừng nghe lời thiên hạ, những lời không tốt đẹp về ta chỉ xuất phát từ tâm địa xấu xa của kẻ khác", bạn thấy hay hay, gật gù, sau cứ gặp post như vậy là nán lại tiếp thu, giờ bản tin ngập tràn trong những lời vàng ý ngọc. Tới những cuộc trà dư tửu hậu, bạn lựa lựa, chờ chờ để được rót róc ra róc rách những lời mình đã uống được. Người trong bàn cùng tần số thì cũng xổ liên thanh những đạo lý bấy lâu góp nhặt, không cùng tần số thì mải miết đeo đuổi mấy câu chuyện giật gân, ông này làm bùa hay lắm, thằng kia tham lam vơ vét như vầy nè, con nọ vừa chận tình địch giữa đường rồi lột như lột tỏi. Để nói với những người lạc tần số bạn, bạn len lỏi vào những khúc hạ màn, chốt cái này cái kia như những triết gia trực tuyến thường bình phẩm khúc hạ màn của một câu chuyện. Người ta nhìn bạn với đủ kiểu tia nhìn.
Về nhà, bạn cảm thấy đã cái nư dễ sợ, như thể mình vừa mới ngồi ngai ở đẩu đâu thanh thanh thoát tục.
Bạn đi chợ, sau một hồi trả giá, người ta liếc ngang ngó dọc, có ai đó lên tiếng chửi òng ọc lúc bạn xách giỏ bỏ đi, "đồ keo kiệt". Trong lòng bạn có ông triết gia thủ thỉ, "những lời không tốt đẹp về ta chỉ xuất phát từ tâm địa xấu xa của kẻ khác". Đến chỗ làm, bạn thuyết trình hùng hồn, vừa ra khỏi phòng nhận tin từ sếp, "anh thấy em có nhiều dữ liệu hay, nhưng em cần nghiên cứu lại cách trình bày, em quá chủ quan và thành kiến trong diễn giải của mình". Trong lòng bạn, ông triết gia không làm thinh, lại lồm cồm ngồi dậy, "những lời không tốt đẹp về ta chỉ xuất phát từ tâm địa xấu xa của kẻ khác". Tan ca rủ gấu đi chơi, gấu đề xuất xem phim mới ra rạp, bạn bảo gấu ra công viên hóng mát vì không thích mấy bộ phim xàm xí bèo nhèo, gặp nhau gấu tiu nghỉu, "sao lúc nào cũng áp đặt, kiểm soát người ta?" Bạn phùng mang trợn má, ông triết gia tất tả, "những lời không tốt đẹp về ta chỉ xuất phát từ tâm địa xấu xa của kẻ khác!"
Bạn đã quyết sống vì bản thân, không cho thiên hạ đè đầu cưỡi cổ, không cho những kẻ xấu xa thao túng. Xin nghỉ phép, bạn tung tăng đi chơi một lèo. Bữa kia đang nhơ nhởn ăn bánh xèo, gặp bà hàng xóm mọi ngày hay lèm bèm về bạn, bà kêu, "mày là mày cẩu thả quen thân, sáng nay đi mày quên khoá cổng y như cái tật đổ rác tứ tung, lo mà về không trộm nó vào thì khóc không kịp". Kệ bà bạn đi ăn tiếp, lạ gì người này, chắc ganh ghét bạn lâu nay nên lúc nào cũng nói xiên nói xỏ.
Tối mịt mùng quẹo vào con đường nhỏ quen thuộc dẫn vào nhà bạn, ba hồn bảy vía rụng ngang, đập vào mắt bạn là cổng nhà toang hoác, tiếng còi xe cảnh sát hú xa xa, một đám đông đang tụm năm tụm ba, chỉ trỏ, “đó đó, giờ nó mới ló mặt về đó, cẩu thả như nó là cùng!”