Dựa trên :
Gửi tới người luôn luôn hướng về phía ngày mai, gửi tới những con người ngắm bầu trời đầy sao, và cả những người dũng cảm còn sống trên thế giới này
Những tiếng xì xào, rầm rì cứ rỉ vào  tai anh liên tục , nhà báo nổi tiếng nhất, phóng viên và ngay cả những chuyên gia hạng nhất  đều đang ở nơi đây. Phía bên kia gian phòng với trái tim đập liên hồi, những giọt mồ hôi cứ chảy xuống không ngừng, ánh sáng phấp phới theo những chiếc rèm đã cũ, chuyện gì thế này, đây là khoảnh khắc mà anh chờ đợi cả đời, sao giờ, cái thân thể nóng hổi lại run bần bật, tựa như đứa trẻ sắp mất đi thứ đồ chơi quý giá của mình
“Mình phải đi, nhưng mà đi đâu” Anh tự lẩm bẩm với chính mình, Galileo đã dành cả đời để nói rằng mặt trời là trung tâm của vũ trụ, bị đốt cháy và hóa thành tro bụi vì điều đó, anh muốn thế, muốn thay đổi cái cách con người nhìn nhận về vũ trụ bao la, nhưng anh tưởng tượng đến điều gì tựa như kinh khủng lắm. Máu của anh được hút ra, đỏ lòm thành từng cục, tiếng chuông nhà thờ vang lên inh ỏi, linh mục cầm lên cây thánh giá vẩy vẩy thứ máu ấy cho lũ dân đen…
“Không cần biết nữa rồi, chỉ cần đi thôi” Cầm lên cuốn sổ, một chút tiền và một cái áo khoác, anh chưa rời vội, chần chừ tìm kiếm chút gì đó quen thuộc, mùi của gỗ, những ống nghiệm hóa học cứ thoang thoảng và lẳng lơ trong không khí 
“Frank đâu? Sao giờ anh ta vẫn chưa tới?” Giáo sư Peter bảo với cái giọng lo âu“Chúng tôi cũng không biết, anh ta có lẽ đang làm mấy trò kì quái của mình rồi” Mấy người tiến sĩ nói rồi lại về  chỗ của mình,  không có vẻ gì là quan tâm đến Frank cả“Giờ đã trễ hơn ba mươi phút rồi đấy Frank, anh đang làm cái quái gì đấy!” 
Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu về phát hiện vĩ đại nhất của con người về vũ trụ, “Thuyết voyager”, Và cả người đã phát hiện ra nó tiến sĩ “Frank Parker”. Tiếng vỗ tay liên hồi được cất lên ngập căn phòng, mỗi người trong gian phòng rộng hơn 100 inch đấy, người thì cười chê, cái lý thuyết kia chỉ là trò hề và dành cho trẻ con, nghĩ thế mà vẫn tới đây, ngồi trên chiếc ghế gỗ làm khó chịu thân thể và cả thân xác. Họ đâu muốn sự thật, họ chỉ muốn cái mà bản thân nghĩ, họ chính là sự thật với bản thân, .. 
“Hi vọng anh ta không làm trò ngu ngốc gì” Giáo sư Peter buộc miệng, rồi bắt đầu đội chiếc mũ phớt xám xịt khác hẳn với bộ đồ vest  màu nâu đỏ sẫm màu, thân hình ông vạm vỡ với ánh mắt sắc sảo mang cả vẻ can trường, luôn luôn là kẻ cô độc, Peter nhập ngũ rồi lại bị đá đit chỉ vì không còn đủ sức khỏe, chúng gửi cho ông số tiền lớn, nhưng chẳng một chút bận tâm, dành cả tuổi trẻ để cống hiến như  nhà chế tạo vũ khí, và cuối cùng dừng chân ở nơi đây.“Ông biết không Peter, lúc đội mũ ông đẹp lắm đấy” Frank nói như trêu đùa“Hừ, cả đời ta cũng không bao giờ đội mũ” Peter tỏ vẻ khinh bỉ, nhưng trong lòng ông rất vui, chẳng bao giờ người ta thấy ông mà không có chiếc mũ phớt sờn ấy, chẳng là có ai bao giờ khen ông đẹp đâu, chưa một ai  cả, thế mà cậu tiến sĩ lỗ mãng nói những điều đó, chẳng chút kiêng nể hay dè dặt.
Frank bước trên đại lộ Unter Den Linden, ban đêm, những ánh đèn sặc sỡ tỏa sáng ngập trời, phía trên kia xa xa, ngân hà, vũ trụ, ngôi sao tất cả, tất cả đều trên đó. Tận hưởng các chấm nhỏ xíu, nhỏ nhưng lại quá khổ với con người, nhỏ nhưng lại vô tận và xa xôi.
Ngân nga khúc ca của Coldplay 
“Trong cái thế giới điên khùng này tôi sẽ làmNhững gì mà tôi muốn chỉ mình bạn thôi”
Anh có tài trong âm nhạc, thật thế, hồi trung học ban nhạc của anh  nổi khắp bang, poster về nhóm cứ cháy vé, những buổi biểu diễn hơn vài ngàn người tham gia muốn hát lên những gì mà anh muốn, chỉ thế thôi, nhưng vốn cái xã hội thối nát này chẳng để điều đó xảy ra, và không bao giờ. Vẫn nhớ buổi biểu diễn cuối cùng, lúc đấy anh với một người chơi trống cãi nhau vì anh muốn hát, bất kì chủ đề nào, sex, bản chất của xã hội thối nát, những con người đồng tính bị phân biệt ngoài kia 
“Nhưng nó quá nhạy cảm, cậu hiểu tôi chứ!” “Kệ cha nó chứ! Chúng ta đâu có phạm luật hay con mẹ gì đâu mà không được hát, tôi muốn được hát” Frank to tiếng, khiến cho cả quảng trường bỗng im phắt
“Không là không! Chúng ta vẫn còn quá trẻ, chúng ta vẫn cần thêm danh tiếng không phải là đống tai tiếng mà cậu chuẩn bị tạo ra”
Cậu ta đáp lại, bằng một tông giọng không kém phần mạnh bạo, anh hiểu chứ, anh hiểu toàn bộ những câu chuẩn bị được hát sẽ là dấu chấm hết cho cả ban nhạc. Nhưng anh không muốn thế, nếu không thể chơi cho chính ban nhạc mình tạo ra, thì từ bỏ là điều tất yếu
“Được rồi, tôi sẽ hát lần cuối, từ nay chúng ta sẽ không còn liên quan tới nhau nữa” Frank nói trong đau đớn, lâm li và bi đát, cầm bằng như cả đám sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, cầm bằng như nghiệp hát của anh đến đây là kết thúc, không còn đường lui nữa rồi.Những ô cửa sổ mở toang, làn gió heo hút thổi nhè nhẹ khiến những tán lá phong đung đưa theo gió, lòng anh quặn thắt lại, cớ sao thế, trời hôm nay đẹp đến hững hờ, đến xiêu cả lòng nhưng không tài nào anh vui được nổi, 
“Lara, tôi nhớ em, mùa thu năm ấy, ngày em lướt qua như một ngôi sao băng, đẹp đẽ nhưng lại tan biến trong chốc lát, như một bầu trời cực quang hào hùng và sáng chói, khiến người ta chẳng thể nào năm bắt được, em là như thế”
Frank quyết định nghỉ chân trên chiếc ghế sắt, mùi của đất bốc lên, từng hơi thở của anh giờ nặng trịch, trầm lặng quan sát mọi thứ chung quanh, một cậu bé đang đi chơi với mẹ, một cặp đôi đang âu yếm nhau, và cả lão già lao công đang quét dọn đống lá rải rác
phá tan đi sự im ắng là tiếng của cậu bé nhỏ, cậu mặc một bộ áo len nho nhỏ được khâu cẩn thận, chiếc mũ lưỡi trai đội ngược
“Con không muốn thằng kia tý nào! Nó chảnh chọe với bộ tịch lắm” Cậu bé làm vẻ khó chịu ra mặt
“Vậy con không muốn XX thích con sao, con gái không thích chàng trai không lịch sử và lúc nào cũng trưng bộ mặt cau có đâu”
“Có chứ con thà không được XX thích còn hơn là xin lỗi thằng kia!”
“Thôi được rồi, mẹ dẫn con đi ăn kem nhé” Mẹ cậu đành bất lực
“Vâng con thích ăn kem lắm” Vẻ mặt cậu bé đã trở nên tươi cười hơn bao giờ hết
Anh nghe hết cuộc trò chuyện nho nhỏ của hai mẹ con, đứa trẻ đó thật tuyệt, anh nghĩ. Chẳng muốn quay lại làm trẻ con, nhưng anh lại ghen tị với cái tính lì lợm trong chúng. Ước mơ của anh thành hiện thực rồi đây, như cái cách Galileo phát hiện ra thuyết nhật tâm, thay vì bị đốt cháy bởi ngọn lửa của đám người mù quáng, thì anh lại đang cháy từ từ, thật vậy, nó sẽ giết anh, cái gì? Đích xác nó thật sự là cái gì…
“Anh biết gì không, Frank, chúng ta không thể đến được với nhau. Một chàng trai thú vị, Frank à, nhưng anh yêu, em không thể nào yêu nhà khoa học” Nàng nói vào buổi sáng sớm tinh mơ, cái thân thể trần trụi cứ chạm vào nhau, ngoài trời lạnh buốt
“Vì sao? Anh tưởng chúng ta hợp nhau” Frank ngơ ngác hỏi, trong cơn mơ ngủ miên man, đầu óc của anh dường như hết năng lượng, chẳng suy nghĩ được nữa, cái lạnh của mùa đông tràn vào, nàng như tát vào mặt anh, một phát chí tử và đau điếng
“Anh thật ngốc, dùng cái đầu óc thiên tài của anh đi” Nàng mỉm cười, rồi chìm vào giấc ngủ sâu
Đó là bữa sáng kỳ lạ nhất trong đời anh, đúng, là thiên tài khoa học với IQ trên 130, nhưng chẳng tài nào hiểu được phụ nữ, hơn ba mươi phút trôi qua chầm chậm, lãng phí như mọi con người đều đã và đang làm, mọi người ở đó chắc là về từ đời nào, “Vậy cũng tốt” anh nghĩ, nằm xuống, giờ thì làm gì đây, ước mơ đã bị vứt đi một cách lãng xẹt, tình yêu thì từ lâu anh không dám mơ mộng cho nàng nữa, sợ rằng nàng sẽ ghét mình hay chính anh không đủ dũng cảm để bước tiếp, những giọt nước mắt chảy xuống. Anh cô đơn quá, giữa cái đại lộ rộng lớn, một người đàn ông co ro dưới lớp áo phông thùng thình, Frank Parker, đội lớp thiên tài, phía sau là sự tội nghiệp của người đàn ông sắp bước sang tuổi ba mươi, co rúm lại, khuôn mặt hoảng sợ, anh hét lên giữa bầu trời thu đặc quánh sự cô độc. 
Nhiều người tin vào cung hoàng đạo của mình, anh thì chưa bao giờ, nó trông thật ngu dốt khi tin vào một chòm sao, hay ngôi sao nào đó. “Tính cách của mình được tạo bởi chính bản thân mình, làm sao mà một chòm sao có thể ảnh hướng chứ” Anh từng nghĩ như thế nhưng giờ thì có chút khác
“Mình thuộc cung Ma Kết, biểu tượng là con dê” Anh thấy bản thân như một thằng ngốc vậy, ghét nó, mà nay lại cố gắng nhớ lại
“Tại sao lại là dê nhỉ, buồn cười thật, tại sao mấy nhà thiên văn học lại đặt nó như thế, đúng lũ khoa học toàn một lũ điên tìm kiếm sự thật mà” 
Rồi anh lại cười thật to, như thể cả đời chưa một lần được cười thật sự vậy
“Anh bị điên rồi Frank ạ!” Tiếng trầm ấm vang lên trong tai của anh, đây có phải là mơ không, hay là anh cô đơn quá hóa rồ? 
“Ông là thật à?” Frank hỏi ngập ngừng với khuôn mặt chắc chắn rằng mình đã hóa điên
“Không là thật thì là ai, cái cậu này, biết ngay là cậu ở đây mà” Ông nói với giọng trìu mến
Đầu anh rối bời trong những dòng xúc cảm mãnh liệt, thứ nhất là sao Peter lại ở đây, anh nhớ là ông ghét anh lắm mà, thứ hai là tại sao đã hơn mười hai giờ đêm ông vẫn đến đây tìm anh
“Anh nghĩ tôi ghét cậu lắm à? Đúng thế, tôi ghét anh từ tận tâm can, lạy chúa, nếu tôi không ghét anh sẽ chẳng có việc gì xảy ra ở đây!” Peter nói lẩm bẩm trong miệng, rồi lại ngồi xuống bên cạnh
“Giáo sư bữa nay lạ thật đấy, giáo sư ạ” Frank xoay người nhìn thẳng về phía giáo sư, hai con người cô độc cùng nhau ngồi trên chiếc ghế ngoài công viên vắng người, vẻ tanh tưởi nơi đây lại hiện rõ hơn nữa, ánh trăng huyền ảo chiếu rọi nơi phố xá
Hai người chỉ ngồi yên đó, lặng thinh đợi người kia mở chuyện trước, ai cũng muốn nói nhưng chẳng ai lại chịu mở lời, cả hai như trở thành hai đứa bạn thời thơ ấu, đang dỗi mà lại như không muốn dỗi, lòng tự trọng cao ngút trời không cho phép điều đó, một hồi rất lâu sau(nói thế nhưng chỉ là mười phút)
“Anh biết Oumuamua chứ!” Peter buộc miệng hỏi
“Ai trong cái giới này mà không biết hả giáo sư, nó là cái sao chổi duy nhất mà không có đuôi” Frank chẳng chần chừ mà trả lời ngay
Hắng giọng lại, giáo sư ra vẻ hiểu biết lắm
“Thế anh biết điều đặc biệt của anh không? Điều mà chẳng có một ai có được!” Ông hỏi mà không hẳn hỏi, đó như một lời khẳng định chắc nịch
“Là thiên tài, có đúng không” Frank chép miệng trả lời 
Với anh điều đặc biệt nhất là thiên tài, bản thân anh chẳng có gì nổi bật, một chút ưa nhìn, và cái giọng đông Đức khàn đặc khiến nhiều người khó chịu. Thật sự có gì khác để anh trở nên khác người sao, Frank ngẩn ngơ tìm kiếm câu trả lời cho thắc mắc mà anh  nghĩ sẽ chẳng bao giờ có
“Anh yêu khoa học, chờ đã, nghe tôi nói hết, anh yêu luôn cả những tinh tú trên bầu trời xa xăm, vô hình anh yêu luôn cả loài người, yêu luôn cả cái cách mà họ nhận định vũ trụ, Anh yêu khoa học và mọi thứ xung quanh vỏ bọc đó, điều đó làm anh thật đặc biệt!” Peter nói với cái giọng hùng hồn như thể đó là lời của sự thật, là lời hùng biện chắc chắn nhất cho ông và cả anh
Ông yêu quý anh như người con trai của mình, một giáo sư cằn cỗi, thiếu sức sống chẳng có ai đến ngó, lạ thay vào ngày nắng hạ đầy mùi hôi thối của cống bốc lên, một chàng trai trẻ bước đến ông và hỏi
“Ông có thích đi đâu chơi không?”
Lỗ mãng, và thiếu lịch sự, ông đã nghĩ như thế, lạ thay chàng trai bốc đồng ấy mang cho ông cái cảm giác bình an và cả quen thuộc, mà chẳng biết từ bao giờ, anh đi đâu, ông lại theo đó, nhắc nhở anh từng cái,  “Một đứa trẻ gắn mác thiên tài”
“Mặc áo khoác vào, cái mớ người tình chẳng lo nổi sức khỏe của anh đâu đấy” Mùa đông của nhiều năm trước, Giáo sư nói câu ấy với cái giọng ấm áp chẳng giống với thường ngày và điều đó khiến anh bất ngờ, mỉm cười, thì ra trên đời này vẫn có người quan tâm đến anh, mùa đông năm đó không lạnh như anh vẫn hằng tưởng
“Vâng, thưa giáo sư đáng mến của tôi” Frank nửa đùa nửa thật
“Bớt bộ tịch đi thưa cậu tiến sĩ trẻ!” Giáo sư đáp lại với giọng mỉa mai
Rồi Frank rời đi, ông vẫn ngắm bóng lưng nhỏ bé từ từ  biến mất về phía đường chân trời
“Cảm ông nhiều lắm Peter, vì sao à, vì đã luôn luôn đằng sau hỗ trợ tôi, cảm ơn vì đã nhắc mỗi khi tôi đi ra ngoài, cảm ơn vì đã coi tôi như một người bình thường chứ không phải là thiên tài”
Frank giãi bày, điều đó làm anh cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, từ nhỏ anh đã có rất ít bạn, gọi là cô độc cũng chẳng sai, Giáo sư, một con người già cỗi lại đi tưới mát cho một chàng trai trẻ, thật kì lạ mà cũng chẳng phải gọi là tuyệt diệu
“Anh kì lạ thật đấy Frank, thường thường cái giọng kiêu căng và thô tục lại bắt đầu phát ra, nhưng có lẽ anh giờ đã trưởng thành thật rồi, điều đó khiến tôi hạnh phúc, thật là hạnh phúc”
“Ước gì nàng cũng như bố nàng” Anh trộm nghĩ khi lắng nghe những lời tâm sự của Frank
“Thế giờ chúng ta về chứ? Buổi phát biểu vẫn còn nhộn nhịp lắm đấy!” 
Ông đứng dậy rồi đưa tay về phía Frank, anh chần chừ, nghĩ về việc mà mình làm, chạy trốn thành tựu lớn nhất đời mình ư, nhưng là vì cái gì cơ chứ? Là vì anh sợ mình sẽ mất đi thứ mình đang có, sợ rằng khung cảnh anh ngồi một mình trong chiếc ghế cũ nát bao quanh bởi lũ người ngu muội, đốt cháy dòng suy nghĩ  của chính anh. “Mày vẫn còn sợ sao! Kệ chúng nó đi, mày chỉ muốn một và chỉ một mà phải không!”  Đúng thế anh đứng dậy cùng người bạn chí cốt của mình bước qua Đại lộ, tiến thẳng về phía tương lai hoặc là anh ảo tưởng thế
“Được rồi, chúng ta sẽ cùng nhau hát lần cuối!”
Tiếng nhạc được mở lên, tiếng trống, tiếng đàn, và cả sáo tất cả hòa quyện vào buổi hòa nhạc cảm xúc này
Anh là một Cloratua nghiệp dư, dù thế vẫn đủ sức lay động lòng người, hay phía khán giả đói khát phía bên kia, và rồi anh bắt đầu hát như thể chẳng còn gì để mất, như thể toàn bộ cuộc đời anh đã đánh đổi vào buổi diễn này, đầu óc trống rỗng chỉ còn những tiếng hò, tiếng hét, vẻ mờ ảo hiện lên, anh là ai giữa cái thế giới, cái vũ trụ này, không biết mà cũng chẳng cần biết nữa rồi, cứ hát mãi miết, thời gian ngừng trôi, đứng im, không chịu tiến thêm bước nữa, hoặc là anh chỉ cảm thấy thế, thời gian sao! Định nghĩa của một loài sinh vật, một sự ảo tưởng  và rồi tỉnh dậy
“Frank Parker ở đây” Peter hét lên, cả khán đài chìm vào sự im lặng đến đáng sợ, mọi ánh mắt, mọi cái nhìn đều hướng thẳng vào anh, dò xét và đánh giá, theo dõi từng bước chân chậm rãi hướng đến phía khán đài chói lóa. Cuối cùng anh cũng đã đứng được trên chiếc bục này, gõ lên chiếc mic để kiểm tra, và rồi hắng giọng 
“Cảm ơn toàn bộ quý vị, ý tôi là toàn bộ già trẻ lớn bé, những thiên tài khoa học hay những con người bình thường, đã tham gia vào buổi họp hôm nay, các bạn cứ cười đi, khi còn có thể, thế giới sẽ điên đảo với phát hiện này, rồi các bạn sẽ phải quỳ phục trước tôi, đúng là tôi lỗ mãng và tự cao, Chúc một ngày tốt lành! Xin chào và hẹn gặp lại” 
Và rồi Frank rời đi, như cái cách mà anh đến qua cửa chính, ngơ ngác lẫn kinh ngạc, đám phóng viên mãi mới  chịu tỉnh ra và đuổi theo anh, nhưng anh đã mất tăm từ lâu, mọi người thở dài thất vọng, săn tin tức về chàng trai thiên tài này quá khó, họ nghĩ thế, Thay vào đó ngắm vào người đi cùng anh
“Giáo sư Peter, giáo sư có thể giải thích vì sao cậu ta khám phá ra nó không?”
“Có!” Giáo sư hãnh diện nói
“Vào một buổi sáng sớm, cậu ta dậy thấy người con gái cậu ta yêu và rồi đổ đốn vì lời mà người ấy nói, là gì? Tôi cũng không biết nhưng nó là cái gì đó liên quan tới vũ trụ, hoặc tình yêu, không ai biết được
“Chính anh ta cũng thế” Peter nói thỏ thẻ như chìm vào trong hố đen
Và ông biến mất, để lại đám người hụt hẫng, chuẩn bị phải viết vài dòng chán ngắt nộp lên cho sếp họ, thế giới giờ đã thay đổi mãi mãi. Ngồi lên mái nhà thân thương, Frank đã chờ sẵn ở đó, hai người không nói gì, chìm sâu vào dòng suy nghĩ của riêng mình, gió, trăng và hai con người cô độc, trăng đêm nay tròn, vành vạnh, người ta thường nói thế
“Di nguyện của anh đã hoàn thành chưa! Frank, anh đã là nhà khoa học thông minh nhất, cả đám người ngoài kia sẽ xâu xé anh thành từng mảnh, ham muốn đến điên cuồng, anh muốn điều đó xảy ra chứ, người con gái mà cậu yêu giờ đang ở nơi đâu, giữa thành phố Berlin rộng lớn này” Peter nói trong lúc khói từ miệng ông cứ nhả ra chậm rãi và mờ ảo như chính ông
“Ông biết điều gì buồn cười không giáo sư, rằng cái cảm xúc, cái cảm giác này chỉ còn là sự trống rỗng khi tôi nghĩ về nàng, những vệ tinh ngoài kia chỉ có mục đích duy nhất, bay lên khỏi quỹ đạo của trái đất và rồi cứ như thế không thay đổi, một mục đích, tôi thì không thế, tôi muốn nhiều hơn, con người, sinh ra mà chẳng được chỉ bảo là phải sống như thế nào, họ được quyền chọn sẽ làm gì, sẽ yêu ai, hay thậm chí là cứu cả nhân loại hoặc không, tôi chưa bao giờ tự nhận mình là anh hùng của loài người, sẽ và mãi mãi như thế, một thiên tài lầm than và ngu muội trong chính cái khám phá của mình. Ông còn một điếu chứ?”
Peter đưa cho anh một điếu, với Frank là cả duy nhất và cuối cùng, cả đời, đúng, cả đời chưa một lần anh hút thuốc, chẳng phải sâu xa gì cho cam, chẳng qua vị đăng đắng đọng lại mỗi lần hút khiến anh không chịu được, Peter cũng chẳng hỏi gì thêm, sự hiu quạnh nơi đây trở nên đậm đặc không thể tả
“Này tại sao ông không hỏi vì sao tôi lại trốn chạy ?” Frank tò mò hỏi, mặc dầu chính anh cũng đã biết câu trả lời
“Đó là việc của anh, không phải là việc của tôi. Cuộc đời hay kể cả vấn đề của anh là do bản thân anh quyết, Frank ” Peter đáp lại với giọng cáu kỉnh
“Ừ, cảm ơn ông” Frank thều thào nhẹ như hư không
Vụ nổ tân tinh, vì sao, mặt trời, hố đen tất cả đều không quan trọng nhưng nó vẫn tuyệt đẹp, phải không?…
-Rahifla-