Nếu một ngày nào đó, thượng đế ban tặng cho bạn một đặc ân, khả năng có được mọi thứ bạn mong muốn, ban cho bạn cuộc sống trong mơ, một thiên đường mơ ước.
Bạn sẽ được ăn mọi sơn hào hải vị, sở hữu số tiền tiêu không bao giờ hết, thậm chí bạn cũng không thể chết vì bạn được ban cho một cuộc sống vĩnh hằng.
Đó đích thực là thiên đường mà bất kì ai cũng khao khát.
Nhưng liệu với tất cả những đặc ân đó, bạn sẽ cảm thấy thế nào?
Liệu nó có giúp bạn hạnh phúc hơn không?
Tất nhiên, khoản thời gian đầu bạn sẽ hạnh phúc tột cùng, lượng dopamine trong bạn tăng đột biến, một chất dẫn truyền thần kinh sẽ chảy trong người khiến bạn râm ran lên vì sung sướng.
Bạn chẳng còn bận tâm về những chuyện thường ngày, cơm áo gạo tiền bỗng trở nên tầm thường với bạn, cũng chẳng cần quan tâm đến sức khỏe hay thời gian, vì cơ bản bạn đã bất tử. Bạn tận hưởng mọi sự khoái lạc có thể nghĩ tới, bạn được buông thả bản thân và sống vô lo vô nghĩ.
Cứ thế 1 năm, 10 năm hay cả trăm năm.
Thiên đường là đây chứ đâu.
Thiên đường là đây chứ đâu.
Nhưng một quy luật tất yếu, dopamine sau khi lên cao thì nó sẽ đi xuống trở lại.
...Bạn sẽ hưng phấn trong khoảng thời gian đầu, nhưng liệu sẽ duy trì cảm giác ấy trong bao lâu.
Bởi lẽ với đống món ngon, trăm cô vợ đẹp và khối tài sản kết sù, chừng ấy năm tận hưởng có lẽ cũng đã khiến bạn chán ngán đến tận cổ.
Đơn giản vì bản chất gốc rễ của con người luôn khao khác những thứ tốt hơn, bản chất con người là sự tham lam và chiếm hữu. Con người sẽ không bao giờ ngừng lại sự tìm kiếm, họ mong cầu và sự mong cầu khiến họ đau khổ.
Nhưng lúc này đâu còn thứ gì tốt hơn để chiếm hữu nữa. Thượng đế đã cho bạn mọi thứ bạn có thể nghĩ tới, những thứ trước đây vốn chỉ có trong giấc mơ, giờ bạn đạt được một cách dễ dàng vô cùng.
Không những vậy, còn động lực nào để bạn cố gắng tiếp? sau khi đã tận hưởng hết mọi lạc thú thì động lực nào thúc đẩy bạn phấn đấu để tiếp tục quãng đời bật tận.
Còn đâu cảm giác vui thích khi đạt được gì đó, cảm giác tự hào và mãn nguyện khi hoàn thành xong một mục tiêu, vượt qua được thử thách. Còn đâu cảm giác hồi hộp và lo lắng trong những giây phút đắm chìm trong tình yêu. Những thứ thiêng liêng ấy phải đánh đổi bằng sự nỗ lực để đạt được, để đổi lại những cảm xúc và kỉ niệm khắc ghi trong lòng.
Và sau tất cả, bạn rơi vào trạng thái mông lung, tưởng chừng đã đạt được mọi mục tiêu nhưng rồi cũng lạc lối trong mớ mục tiêu đã đạt được.
Ở nơi thiên đường đó, mọi thứ lại quá dễ dàng. Dễ dàng tới mức khiến người ta buông thả, bỏ quên những ước mơ và khát khao của riêng mình.
Nếu là một đứa cả thèm chống chán như tôi, e rằng chưa đến 1-5 năm, tôi đã mất đi sự hào hứng ban đầu và bắt đầu trở lại sự vô vị giống với cuộc sống trước đây.
Dù đã có tất cả, nhưng chẳng mấy ý nghĩa.
Dù đã có tất cả, nhưng chẳng mấy ý nghĩa.
Bạn cứ vật vờ không mục tiêu, dần dần sau 50 năm hay 500 năm bạn gần như phát điên. Một cuộc sống vô nghĩa và cứ trôi đi chẳng để làm gì, lúc này đây, câu hỏi "Ý nghĩa cuộc sống là gì?" sẽ ngự trị trong tâm trí bạn.
Và sau khi trí tưởng tượng của bạn đã chạm giới hạn, bạn không hình dung ra điều bạn muốn có tiếp theo nữa, một thứ mơ hồ sẽ dần hiển hiện trong đầu.
Đó là cái chết...
Cái chết lúc này dường như là đích đến cuối cùng, một thứ bí ẩn và mơ hồ. Bạn dần nghĩ tới nó, nghĩ tới mỗi lúc, bạn dần muốn trải nghiệm nó thay cho những thứ nhàm chán đang có.
Có vẻ ban đầu bạn sẽ lo lắng và sợ hãi, nhưng so với cuộc sống vô vị hiện tại, bạn càng nảy sinh mong muốn chết đi nhiều hơn.
Nó như con mọt ăn dần tâm trí bạn.
Bạn muốn biết cảm giác "mất hết", bạn muốn phá sạch tất cả để đổi lấy cái chết.
Bạn muốn được ra đi, để được kết thúc quãng đời chán chường.
Một quãng đời chán chường khi chẳng còn mục tiêu.
Một quãng đời chán chường khi chẳng còn mục tiêu.
Hóa ra cuộc sống như thiên đường ấy cũng chẳng đáng sống là bao, vì nó khiến cho con người ta trở nên vô mục đích, vô ý chí và vô nghĩa. Một đời không đáng để phấn đấu.
Cuộc sống hiện tại đã là cuộc đời đáng sống, nó tồn tại những điều tiêu cực để làm bàn đạp cho những thứ tốt đẹp được thăng hoa. Nó có thời hạn để con người biết trân quý, nó có đau thương để con người học được cách biết ơn.
Thế giới này là một thế giới nhị nguyên, chúng ta luôn sống trong những cặp đối lập, bạn phải biết lo lắng thì mới biết thỏa mãn, biết thất vọng thì mới có hy vọng, biết bất hạnh rồi mới biết hạnh phúc.
Vậy nên không cần mong chờ vào thiên đường nào có tồn tại hay không. Một thiên đường như thế suy cho cùng cũng chẳng đáng sống, thật sự nếu bạn lên được đó, có khi bạn còn đau khổ hơn gấp bội.
Cứ sống và tận hưởng mọi thứ trong chính cuộc đời này của bạn, biết ơn và thả lỏng cơ thể, vậy là đủ.
Chúc cho ai đang còn được sống, được hít thở sẽ luôn được an vui và hạnh phúc. Thân mến.