[Viacomi]Thiên Quốc Ngoại Truyện- Lưu đày: Chapter 1: Lần đầu đến "Hồng Thành"
Một phần spin off+ tie-in của những sự kiến chính trong "Biên niên sử Thiên Quốc" do tôi cùng các tác giả khác đồng sáng tác. Những...
Một phần spin off+ tie-in của những sự kiến chính trong "Biên niên sử Thiên Quốc" do tôi cùng các tác giả khác đồng sáng tác. Những sự kiện nãy diễn ra ở giữa Vol. 3 (Tóm tắt Vol.1 đã ra mắt)
*Lưu ý: Do tên nhân vật chưa được lập ra rõ nên sẽ là những chữ viết tắt.
"Mọi chuyện đã xong rồi, lẽ ra không nên làm vậy nhưng tôi với cậu và cả Ẩn Lâm Trấn đều là bằng hữu của nhau nên đây là chuyện duy nhất tôi có thể làm."
Thủy Dương Trấn là một thành phố cảng ăn nên làm ra và có cả một bãi biển thơ mộg tuyệt vời, thế nên người dân nơi đây cũng điềm đạm và chậm rãi, từ tốn như những cơn sóng nhẹ nhàng xô vào bờ. Đại diện cho tính cách cao đẹp ấy là Thủy Dương Trưởng Trấn. Ông đang ngồi cùng với H, Ẩn Lâm Trưởng Trấn, mà không, cựu Trưởng trấn thì đúng hơn.
"Tôi thành thật lấy làm tiếc về chuyện đã xảy ra... Cậu cũng đã làm điều cậu cho là đúng thôi. Không ngờ lại tai hại đến mức cậu phải bị lưu đày ra khỏi cả vương quốc này."
H ngồi yên lặng chẳng muốn nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ thở dài. Cậu và Thủy Trưởng Trấn biết rõ âm mưu của bọn Power Commanders (PC) về viêc thuộc địa hóa vương quốc kỳ lạ này, nhưng cuộc chiến đã diễn ra (Vol.3) và cậu chẳng thể nào để cho những người bạn của mình phải gánh hết các trọng tội về việc phản kháng lệnh Quốc vương và nổi loạn muốn đánh đuổi bọn chúng như chẳng còn cách nào khác.
"Thuyền chở cậu đi sẽ sẵn sàng trong 3 ngày... Nhưng mà... Tôi không thể giữ cậu ở đây lâu... Cậu biết đấy... Các Hộ vệ Trấn tôi thì còn có thể giữ yên lặng được, chứ còn lũ ở Trung Ương Kinh thành đóng ở đây thì..."
"Tôi hiểu... Ngài không bắt tôi phải bơi qua biển lớn để đến thế giới ngoài kia là tôi đã mang ơn Ngài lắm rồi. Tôi nghĩ có lẽ tộc Lạc Hùng sẽ cho tôi được cái lều nhỏ..."
"Cậu đến Lạc Hùng thì cũng đã gần một ngày đường rồi. Thế thì cũng chẳng có thời gian ngơi nghỉ gì cho lắm. Cậu cần tịnh tâm hơn, dù gì đây cũng không phải là đi chơi rồi về... Àh, ở phía Tây Bắc có một nơi..."
Thành phố Hồng? Thành phố quái gì mà lại tên Hồng chứ? H vừa đi vừa nghĩ. Theo lời THủy Trưởng Trấn nó cách không xa lắm. Nếu vận sức vào hệ Thổ mà chạy nhanh thì cũng không tốn quá một giờ. Và theo như cậu nghe thì nơi đây chẳng hề dính một chút gì đến sự đời ở những Trấn lớn ngoài kia, một nơi hoàn toàn yên bình và biệt lập. Thôi thì dù gì cũng sắp rời khỏi nơi đây một thời gian dài, có khi là mãi mãi, sao lại không khám phá quê hương của mình chứ, cậu nghĩ. Càng nghĩ đến sự yên bình trong tâm trí đã mất từ khi cậu lên làm Trưởng Trấn, cậu càng vận sức nhiều hơn, nhịp chạy lại nhanh hơn về phía Tây Bắc.
Và cậu đã đến nơi, mệt lử người không phải vì tốn sức mà là vì cái nóng ban trưa. "Thế mà lão bảo gần", cậu lầm bầm. Cái mũ trùm đầu cũng chẳng giúp ích gì, nắng vẫn rát cả mặt và gáy. Thế nhưng cậu lại đến đúng vào cái lúc yên ắng nhất của nơi đây.
"Đây là thành phố Hồng sao?", đó không phải là một lời than vãn, mà thật sự là một lời khen. Con đường tràn ngập nắng vàng, đôi khi phớt nhẹ qua là những làn gió khô hanh không quá khó chịu nếu có thể tìm được một cái mái hiên hững hờ in những vệt bóng hẹp dưới lòng đường lát gạch xám đã mòn. Hầu như chẳng có ai trên phố cả, thế nên ngay lập tức đập vào mắt là những dải nhà được xây theo kiểu cổ, những mái ngối đã xỉn màu và cả là có những bờ tường rêu đã đống thành từng mảng. Nghe có vẻ xấu xí, nhưng nó lại hoài cổ đến một cách lạ kỳ, để cho H cứ đứng đấy giữa cái nắng nóng trơ mắt ra nhìn, miệng không ít lần xuýt xoa mặc kệ cái nóng, cơn khát và cả sức nặng của chiếc balô quá khổ trên vai.
"Cậu kia, dở người à lại đứng giữa nắng thế kia?"
Một ông lão mặt có vẻ phúc hậu đang ngồi ở trước cửa cùng 1 bàn trà nhỏ, tay cầm cái quạt mo phe phẩy cười giỡn. "Vào làm chén trà với tôi cậu ơi, giời ạ, lũ du khách đến đây thằng nào cũng như thằng nào."
Cũng không có bao nhiêu lựa chọn, thôi thì vào làm chén trà với ông ấy cũng được. Cậu vào ngồi ở cái ghế đẩu bằng gỗ đã cũ xì bên cạnh. Ông lão nom đã phải 70-80 là ít mà sao ánh mắt lại tinh anh và tay chân nhanh nhẹn thế kia? Cậu liếc nhìn vào nhà và thấy vài dụng vụ làm nông, tặc lưỡi cho rằng "Cũng phải, nông dân mà, tuổi này còn sức chán."
"Trà cũng nguội rồi, lão ngồi đây nãy giờ. Mà thời tiết nóng như thế này thì nguội cũng như nóng thôi... khà khà... Cạn này cậu gì ơi."
Ông lão vui tính thật, nhưng thật ra ông ấy muốn uống nóng cũng được thôi, chỉ cần 1 chút tập trung và phẩy tay thì sức nóng của bình trà sẽ thay đổi thôi. Tuy nhiên, nhập gia tùy tục, không nên tự tiện làm vậy chủ nhà lại phiền. lão tự giới thiệu lão tên Hán, H cũng đáp lại tên mình và liên tục nhâm nhi chén trà lài còn thoang thoảng hương thơm.
"... Àh, cậu ở đâu đến đấy?"
"Cháu ở...", cậu ngưng một lúc, vẫn biết rằng nơi này tuy không có dính dáng gì đến bên ngoài nhưng vẫn phải thận trọng, "... Thủy Quốc ạ."
"Àh, ra là từ mấy cái Trấn lớn ấy... May mà dân Thủy Quốc ít ra cũng còn hiền lành nên lão không muốn nói nhiều. Còn lũ ở Kinh thành, hừ... Đến đây chả được tích sự gì còn làm hỏng hết cả."
Cậu cố giữ cho mình không cười mỉa mai, "Lũ ấy vô tích sự thật mà," cậu nghĩ trong đầu. Thế nhưng đã biết ý ông lão rồi, cậu biết ông sẽ thích nói về nơi đây hơn nên mở lời.
"Vậy ra... Đây là thành phố Hồng hả ông? Đẹp thật đấy. Lâu rồi cháu không cảm nhận được sự yên bình thế này."
Ông lão quay qua nhìn cậu rồi cười ầm lên.
"Sao du khách các cậu thật là... Không cậu ơi, cái thành phố mắc dịch ấy ở trong kia kìa, đi qua cầu và dòng sông uốn lượn tít kia ấy. Bọn lão chỉ ở rìa ngoài thôi, gọi là Làng No. Mà không có bọn lão còn lâu chúng có gạo mà ăn, khà khà."
"Ồ... Chết thật, ngại quá. Cháu không cố ý."
" Thôi, đằng nào thường xe cũng chỉ thả mấy người đó ở đây thôi, nên nhầm lẫn cả lũ thì phải. Chờ giấc chiều một tí mát trời cậu hãy vào, đấy đến cái bóng hiên cũng muốn đứng luôn rồi mà lúc nãy cậu đứng trơ ra ở đấy lão cũng nể thật. Cho mượn cái ghế bố này, chợp mắt tí đi, chừng nào lão chuẩn bị ra đồng sẽ gọi cậu. Nghĩ cũng vui thật, vừa mới bữa trước có 1 thằng nhóc đến thì hôm nay lại có cậu."
Ngại thì có ngại thật, nhưng lòng hiếu khách của ông lão thì khó thể nào chối từ. Cậu nằm đấy, ngắm trời mây trong vắt, nghe được đâu đấy trong sự tĩnh lặng là tiếng chim hót từ đằng xa, có lẽ là ngoài đồng. Có lẽ trừ những lúc ngồi ở vườn hoa bên mộ mẹ để tập luyện kiềm hãm con quỷ trong người, cậu chẳng bao giờ thấy dễ chịu như lúc này (trừ cái nóng). Lấy trong balô của mình một cuốn tiểu thuyết nhỏ, cậu đọc rồi ôm cả cuốn sách ngủ lúc nào không hay.
Thế nhưng ngôi làng này còn nhiều thứ bí ẩn kỳ lạ hơn cậu nghĩ.
Khoảng độ 3 giờ, cậu từ biệt ông lão và lên đường đi tiếp. Trời đã mát và phố xá đã có đông người qua lại hơn. Có một chuyến xe chờ ở gần cầu, nhưng lúc này thì cậu thích sải bước để tận hưởng hết cái mát từ lòng sông thôi. Tuy vậy xem ra con sông cũng chẳng được sạch lắm, chắc chắn là do dân thành phố. Hồi còn ở Ẩn Lâm làm Hộ vệ thì cậu cũng bở hơi tai cái việc bảo vệ môi trường này.
Ấy vậy mà vừa đi ra được khỏi làng có vài bước, cái chuyện cậu ta căm ghét nhất lại đến. Chả hiểu từ đâu ra, có 2 gã Hộ vệ Hỏa Trấn ở ngay đầu cầu bên kia. H cúi gầm mặt vào nón mũ trùm cố gắng bước nhanh qua...
" Thằng Trưởng Trấn! Nó bị lưu đày rồi mà?"
"Khốn thật", cậu nghĩ thầm. Lẽ ra nên ở lại phụ ông lão ở bờ ruộng. Hay đi xe cho rồi.
"Eh thằng kia, còn ở đây làm gì? Thứ phản quốc khốn kiếp."
Nhịn đi nào, đừng để con quỷ ấy trỗi dậy, cậu bóp tay tự nhủ. Cứ im lặng mà đi thôi.
"Eh thằng khốn, không thèm trả lời bọn tao à?"
Bỗng không khí đã dịu mát lại trở nên nóng hừng hực, một quả cầu lửa khổng lồ lao đến từ trước mặt H. Không kịp trở tay, cậu chỉ kịp tạo một lớp khí vừa đủ giữ mình khỏi cháy nhưng sức đánh hát cậu văng xuống lòng sông. Tuy nhiên cậu lại chưa hề chạm mặt nước, đã có một cái gì đó, một cánh tay khổng lồ chụp lấy cậu và quăng cậu qua bờ sông về hướng làng. Một con quái nhân to lớn da màu xanh rêu như làn nước đang đứng giữa lòng sông. Trong lớp bụi, những gì cậu kịp nghe là tiếng la hét, đánh đập và sau đó là một tiếng gầm:
"Đừng bao giờ động đến khu vực này, lũ súc sinh hiếp đáp kẻ khác!"
Con quái vật quay trở lại và từ từ thay đổi hình dáng... là ông Hán sao? H cứ nằm ra đấy nhìn với tất cả sự ngạc nhiên pha lẫn thích thú.
"Cậu không cháy thành than là may rồi đấy, kì lạ thật. Lũ Hộ vệ khốn kiếp toàn gây chuyện chướng mắt. Lão chả bao giờ ưa được bọn đó. Mà... Cậu thấy hết rồi. Xem ra bí mật của cái làng này lộ ra cho hơi nhiều người lạ rồi."
"Mình đang ở cái chốn quái gì vậy trời?", H trố mắt ra nhìn đôi bàn tay nhăn nheo đang chìa ra trước mặt mới chốc trước là một khối cơ vạm vỡ.
(Còn tiếp)

/comics
- Hot nhất
- Mới nhất