Đoạn 1:
Thiên Chúa đã chết từ lâu. Ngài chẳng còn ở trong trái tim con người nữa. Ngài chẳng còn là con người nữa. Con người đã hồi sinh Thiên Chúa một lần nữa nhưng bây giờ Thiên Chúa chẳng còn là ngài của ngày trước. Ngài phục sinh một lần nữa và thân xác ngài đã phân ra thành nhiều mảnh nhỏ. Con người phân chia nhau từng mảnh đó. Mỗi khu vực, mỗi dân tộc giữ một mảnh. Cứ thế Thiên Chúa đã ở mọi nơi. Nhưng. Con người tham lam vô độ. Họ đã tranh giành nhau từng mảnh nhỏ Thiên Chúa, họ mong muốn ngài thuộc riêng mỗi dân tộc họ. Chủ nghĩa dân tộc-mang đến niềm tin rằng chỉ dân tộc đó là duy nhất, khác biệt với dân tộc khác. Họ đã quên mất rằng họ cũng chỉ có chung một sự sống, một trái tim để yêu thương đồng loại và chuyện gì đã xảy ra? - Họ chối bỏ nó, chỉ yêu thương mỗi người có chung thứ tế bào mang tên "dân tộc" chảy trong huyết quản - Đó là sự phân chia. Con người phân chia từng loại dân tộc khác nhau. Thiên Chúa đã yêu thương muôn loài bằng sự bao dung thánh thiện không phân biệt hạng người, màu da, dân tộc nào. Ai là người xứng đáng được Thiên Chúa ân sủng? - Mọi người đều được. Dù cho có là kẻ giết người vì vô ý hay tên đồ tể giết người vì niềm vui vẫn được Thiên Chúa ân sủng khi người đó đặt Thiên Chúa vào sâu trong tim. Vậy nên Thiên Chúa hiện tại chỉ có mỗi một mảnh nhỏ trong tim họ, đó không phải Thiên Chúa hoàn chỉnh vì ngài đã bị phết lên một thứ sơn để phân biệt với các mảnh khác của ngài. "Ở đâu có sự phân biệt, ở đó không có tình yêu".
Đoạn 2:
Thiên Chúa đã chết. Vì Con người đang đặt lòng tin vào một thứ gì đó khác ngoài ngài. Họ chỉ tin vào thứ mang lại lợi ích tức thời và đáng tiếc rằng Thiên Chúa không thể được như vậy. Tâm hồn con người đang dần mất đi một trụ cột chống đỡ và khi cái thứ mà họ tin vào mục rữa thì cái chết đau đớn là điều sẽ đến. Niềm vui tức thời giống như viên thuốc an thần, càng uống càng lậm, không thể dừng lại nữa. Cả cơ thể lẫn tinh thần đã bị trói buộc vào niềm vui đó. Thiên Chúa đã chết rồi nên ngài không thể cứu rỗi cái thân xác tàn tạ đó và ngay cả khi ngài có thể hiện diện một lần nữa trong trái tim người đó thì cũng không thể cứu vãn được tinh thần của người đó - "trái tim và tinh thần đều độc lập với nhau" . Vậy thứ niềm vui đó là gì ? -Truyền thông. Đúng, truyền thông là vị chúa mới ở trái đất này. Con người sẽ không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, đầu óc họ chỉ quanh quẩn đâu đó bởi tin tức về cuộc sống của kẻ khác. Họ thực sự quan tâm nó hơn cuộc sống của họ. Truyền thông thay thế thói quen cầu nguyện bằng các văn bản vô vị. Họ sẽ lóng ngóng xem người nổi tiếng nào tiếp theo là nhân vật được bàn tán. Đáng buồn rằng truyền thông chính là con người. Tự huyễn hoặc nhau bằng những lời nói dối vô căn cứ, tổn thương nhau bởi thứ đó. Tự mang đến những câu chuyện đau khổ để rồi người đọc phải tự đặt bản thân vào câu chuyện đó, họ sẽ thương cảm, sẽ xót xa nhưng câu chuyện đó có phải là sự thật đã diễn ra?. Thật phung phí tình thương cho một thứ gì đó không tồn tại. "Đây chỉ một phần trong cái niềm vui đó." Một ví dụ. Để thấy được tác động của thứ niềm vui đó đối với tinh thần con người là sự phụ thuộc. Họ chỉ mong muốn được nghe và nhìn nó. Và tại sao nó có hại ? - Vì nó tiêu tốn quá nhiều thời gian, năng lượng não mà thay vào đó có thể tập trung vào cầu nguyện. Cầu nguyền không đơn thuần là nói những mong ước mà nó là một quá trình nhìn nhận lại bản thân. Cầu nguyện là một hoạt động mà lợi ích của nó thiên về tinh thần cũng là cách để Thiên Chúa sống lại trong tim.
Đoạn 3:
Thiên Chúa đã chết. Ngài đang trở thành một vị thần thay vì một đấng yêu thương muôn loài. Từng mảnh nhỏ của ngài đang bị "sự sáng tạo" của con người đắp lên thêm những mảnh khác để hoàn toàn biến đổi thành thứ gì đó như họ mong đợi. Đó không còn là Thiên Chúa nữa. Từng mảnh nhỏ đó cũng sẽ không tồn tại trong cái tạo vật kia mà nó sẽ chuyển đổi thành một thứ gì đó khác so với ban đầu. Cái cốt lõi của Thiên Chúa sẽ biến mất và một vị thần ra đời. Vị thần này sẽ đáp ứng mọi nhu cầu, mong muốn từ thầm kín nhất cho đến lộ liễu nhất của con người. Vị thần này sẽ mang bộ dạng của một người phụ nữ trần truồng với bộ ngực quyến rũ hoặc một chàng trai cùng cái dương vật đầy ham muốn kia...Tất cả tùy theo ý muốn của con người. Vị thần này đưa ra một cái giá rất rẻ cho những mong cầu kia. Đôi khi chỉ là một nải chuối, một chút tiền bỏ vào thùng để dưới chân họ,...quá hời cho một cuộc trao đổi. Con người sẽ chìm đắm vào cái lòng tin rằng vị thần sẽ nghe được họ và rồi họ cứ đợi cho đến lúc chết mà chẳng đạt được ban tặng điều gì. Đó là con người hiện nay. Vị thần sẽ che mắt những con người sáng suốt, vị thần cũng sẽ ăn vận như một người bình thường và nói với họ những lời phù phiếm đầy quyền lực về chính họ. Vị thần sẽ cùng truyền thông để khuyên nhủ loài người nên sống trong cái tự do mà họ đang có trong khi sự tự do đó là giả tạo, nó cũng chẳng khác gì nhốt khỉ vào chuồng rồi cho nó tự do làm gì thì làm trong cái chuồng đó. Thiên Chúa đã tan biến trong chính cái hình hài mà ngài được tạo dựng nên, chỉ còn sót lại mỗi cái tên. Vị thần kia sẽ có thứ mà Thiên Chúa có trước đây. Tôn sùng. "Rồi mai kia chẳng còn ai có đủ thẩm quyền để lau máu trên đôi bàn tay đầy tội ác kia, họ sẽ tự bước đi vào Địa Ngục mà cứ như Thiên Đàng" "Thiên Chúa sẽ lắng nghe tâm nguyện của con người nhưng ngài sẽ chẳng cho nó thành hiện thực. Ngài biết tất cả việc ta làm, cái ngài giúp chỉ là điều kiện cần có để tâm nguyện đó thành hiện thực dù nó tốt hay xấu".