Gửi anh, chàng trai của gió!
Thiên Bình của em à,  anh rất hay tán tỉnh những cô gái khác,  anh đối xử với ai cũng có vẻ là thích họ và tự bao giờ anh mặc định cho mình quyền được lựa chọn.  Họ tự nguyện vì cái vẻ bề ngoài dịu dàng mềm mại vốn có của anh mê hoặc,  để rồi cuối cùng người phải ra đi chỉ có mình họ. Có lẽ sự ga lăng và tinh tế đã ăn sâu vào máu anh từ lâu rồi. Em chưa từng nghĩ mình sẽ ghen với những cô gái kia vì nếu em giống như họ thì có chắc rằng anh đã chọn em?  Nhưng đôi mắt em vẫn không thể dời đi, trái tim vẫn không ngừng đau nhói khi anh cười với họ, quan tâm tới họ, trong khi em vẫn ở đây, ngay cạnh anh mỗi ngày...
 Anh cứ thế,  cứ vô tình mà làm tổn thương em. Em yêu gió, muốn nắm bắt gió nhưng em cũng cần không khí để thở. Anh rất giỏi cân bằng mọi thứ trong cuộc sống nhưng đôi khi lại không quyết đoán,  thường hay do dự nên anh không từ chối hay làm phật lòng bất kì ai muốn tiếp cận anh. Anh cũng không bao giờ vạch rõ ranh giới giữa tình bạn và tình yêu nên đôi khi chính anh bị nhầm tưởng không biết mình đang yêu hay là đang thích.  Em từng yêu anh, cũng từng được anh yêu,  nhưng liệu có phải là cô gái cuối cùng được anh yêu thương trong cuộc đời hay không thì bản thân em cũng không thể nào chắc chắn. Em từng ôm mối tình này rất lâu, em đã cố gắng để hiểu anh nhưng đáp lại chỉ là hai từ trách nhiệm,  là sự bù đắp mà anh đang cố gắng mang lại cho em...
Đến cuối cùng thì em hiểu,  vì em giống một ai đấy,  giống với qúa khứ của anh nên anh mới ngộ nhận mà yêu em. Mọi thứ kết thúc, oán hận và thương xót nhưng em cũng chỉ biết vòng tay tự ôm lấy bản thân mình.  Thật may là em đủ can đảm,  đủ mạnh mẽ để không rơi một giọt nước mắt nào, dù rất đau lòng.  Niềm tin của em đặt vào anh phút chốc sụp đổ...
Em không nói cho anh biết,  em chọn cách im lặng, cũng  không muốn làm  anh mệt mỏi thêm nữa.  Em không bao giờ bỏ rơi anh, em vẫn chấp nhận ở bên cạnh anh. Dù biết trong lòng anh em chỉ là bóng hình của một người nào đó. Trách nhiệm của anh làm em rất đau,  nhưng vẫn ích kỉ mà muốn ở lại.  Hẳn là em đã quá tự tin khi nghĩ mình đủ sức thay đổi anh, đủ sức trói buộc một cơn gió. Anh cố chấp đến mức khi bị tổn thương cứ đóng chặt cửa trái tim mình,  không cho một ai tiếp cận. Anh sợ cô đơn nên anh để mình đắm chìm trong những cuộc vui. Dù anh có làm gió thì cũng có lúc phải dừng lại,  anh rồi sẽ có lúc mệt mỏi đến lúc muốn buông bỏ tất cả mọi thứ.  Anh chỉ có thể là chính mình khi anh ở cạnh người mà anh yêu thương nhất.  Thiên Bình ngốc nghếch ah, tình yêu của em dành cho anh không đủ lớn,  nhưng nó đủ chân thành,  đủ sâu sắc và em biết mình chỉ trở nên ngây ngốc khi bắt đầu yêu một ai đấy. 
Thời gian sẽ trả lời cho em biết liệu anh có chấp nhận em hay không, dù có thể thì em, sẽ có lúc mệt mỏi, sẽ có lúc muốn buông tay, nhưng Thiên Bình,  anh lúc đó có thể giữ em lại hay không? Cách nhanh nhất để cho một ngọn gió quay trở về là hãy cho chúng bay đi. Bởi vậy nên, Thiên Bình,  nếu là gió thì anh hãy cứ bay đi, em sẽ ở đây chờ anh cho đến khi anh quay trở về...
P/s: đã hai năm trôi qua rồi, nhưng kí ức về những ngày đầu tiên biết thích điên dại một người, cứ vẫn còn mãi trong tôi...