Càng ngày, mình càng thích nghi với sự thay đổi tốt hơn thì phải. Dù vẫn run, vẫn sợ, thi thoảng hai tay vẫn ướt đẫm mồ hôi, nhưng mình thấy hào hứng hơn hẳn trước những thay đổi mới. Vì biết là, cho dù có thế nào, mình cũng sẽ ổn thôi.
Ảnh: Behance
Ảnh: Behance
Lần cuối cùng đi đào tạo cho hơn trăm nhân sự ở một start up, có em bé siêu dễ thương cứ tấm tắc ôi sao chị tự tin thế. Ngượng chín người, mình cũng chỉ cười cho qua. Bắt đầu phần chia sẻ, mình phải đính chính ngay “Các bạn có thấy mồ hôi ở lòng bàn tay mình không ạ? Mình cũng giống các bạn thôi, cũng biết lo, cũng biết run sợ chứ.” Chẳng qua, mình gặp run sợ nhiều rồi nên cũng thành quen, không chạy trốn, cũng không sững sờ nữa. Tự mình nhắc mình hít thở sâu, ưỡn ngực hạ vai, cứ vậy mà chiến thôi, 100 người chứ 1000 người cũng vậy à.
Vậy phải run sợ bao nhiêu lần thì mới đủ để mình thích nghi?
Việc mình hơi hèn, hay sợ sệt, hay lo lắng, khó thích nghi, chắc chỉ mình và một hai đứa bạn thân hiểu. Ai mới quen chắc sẽ thấy lạ lắm, vì suốt ngày thấy con bé này bay nhảy tung tăng? Không thích nghi được là thế nào nhỉ?
Lần đầu tiên biết run trước một thay đổi lớn là năm lớp 4, cô ghét tới mức phải chuyển cả trường. Lần nữa biết run là khi thấy cảnh sát tới nhà cao to khổng lồ còn mình thì nhỏ con ngốc ngếch. Lần tiếp nữa là khi thấy mẹ bệnh nặng, thấy bố không ở nhà một thời gian, thấy anh vào đời có vẻ vất, thấy đi học sao mà buồn bã khó khăn, thấy thương đứa em mà mình chưa được gặp, cứ bình ổn một xíu lại có biến cố xảy ra, vì sao mọi thứ lại không trọn vẹn đến như vậy?
Mình cứ oằn èo như con giun con dế, đời quật từ bên này qua bên kia, phải bám vào chất kích thích và các hành vi tiêu cực mà các bố mẹ ai ai cũng sẽ cấm để cho thực sự “tỉnh táo”.
Thi thoảng lại được tiếp cho một câu “mày có điều kiện thì khổ gì, lo gì?”. Điều kiện giời mới chất đầy được hết tham sân si. Có điều kiện này mình lại nhìn qua thứ điều kiện khác. Điều kiện cũng có dăm bảy loại, được điều kiện này lại hụt mất điều kiện kia. Điều kiện cho mình thêm vài bậc thang, nhưng không có nhiệm vụ đưa mình tới đích. Cố gắng bước đi thì vẫn cứ là hai chân của mình mà. Lúc nào mà chẳng có thứ để sợ, để lo, để hướng tới.
Sự “thích nghi” đối với mình có lẽ chỉ bắt đầu khi mình học cách làm quen và chấp nhận thực tại như mình đang có. Đặt nó làm cái hiện thực duy nhất mình cần phải học cách sống cùng, thay vì nhìn qua hiện thực của người này người kia mà đứng núi này trông núi nọ.
Có khó chịu đau đớn buồn khổ cũng hít thở chờ nó đi qua. Hít thở xong lại bắt tay vào guồng đi tiếp. Chủ động đặt mình vào những thế khó vừa phải, vì có cái khó mới ló cái khôn. “Vừa phải” vừa đủ để không vì sợ quá mà hèn nhát bỏ chạy nhưng vẫn phải đủ khó để có động lực vượt qua.
Cứ dần dà, nội lực của mình cũng lớn hơn, tức là mình hiểu mình hơn, điều hoà cảm xúc và quản lý hành vi của bản thân tốt hơn, nhiều kỹ năng hơn để ứng phó với đủ loại vấn đề. Vậy là thích nghi thành công rồi đấy. Thành công một lần chưa đắc đạo. Mỗi lần gặp boss lớn cũng vẫn khiếp đảm run tay.
Sáng nay ở nhà, chú tâm toàn phần chuẩn bị cho sự thay đổi lớn tiếp theo. Viết bài này để động viên bản thân mạnh dạn tiến tới.
Cứ từ từ mà đi, chậm mà chắc.
Hiểu và thương,
- K