Hôm sếp bận đột xuất, kêu mình đi họp hộ. Buổi họp 9h đã xong nhưng mình chưa đến công ty liền. Mình ghé qua nhà, leo lên phòng, mở quạt, mặc bộ đồ ở nhà thoải mái và thả tất cả thớ cơ trên người dán xuống sàn nhà (như cách cô giáo Thủy diễn đạt).
Trong sự dễ chịu ngập tràn từ não đến đầu ngón chân, mình biết mình đang trộm cắp biển thủ một giờ làm việc của công ty. Nhưng sự dễ chịu đưa đến lòng tham, nếu họ tham. Mình thì biết mình đang tham rõ. Thêm với việc tự tin rằng sếp trưa mới về và không ai biết được sự gian dối này, mình nhắm mắt nằm tận hưởng tiếng nhạc không lời, sự thiu thiu im lặng của căn phòng được đóng kín ở cái khoảng thời gian người người nhà nhà đi làm. Có tội mà không ai biết thì thành không có tội. Mình tâm đắc nghĩ vậy.
Nhiều lúc mình tự nghĩ, có ai trên đời bị điên kiểu này như mình không. Kiểu bị sung sướng khi được nằm lặng yên hoặc tung tăng làm những trò ngớ ngẩn trong khoảng không gian mà biết chắc chỉ có mình mình (là một sinh linh sống). Ai chứ Phượng thì chắc cú không biết. Hôm trước chiều muộn 2 chị em có việc ở lại văn phòng, mình ra ngoài rửa tay xíu mà nó nhăn mặt "Chị đừng đi em sợ ma". Người chị này đành phải an ủi là "Chị đi 1 phút thôi. Ma không kịp đến đâu". Phượng nó không hề biết là nếu có "ma", "ma" sẽ ở quanh ta suốt 24h giờ chứ không chỉ chờ chiều tối mới ghé thăm.
Mình nhớ đến Changgg kể lần về quê nghỉ ngơi gap công việc. Đợt đó người ta liên hệ Changgg chuyện công việc mà không được, vì nàng tắt máy mấy ngày chỉ để thảnh thơi toàn tâm toàn ý nằm ườn trên bãi cỏ. Đó là những gì mình nhớ mà diễn đạt chứ không chắc chính xác lời Changgg kể. Nhưng mình nhớ rõ cách Changgg nói "Hạnh biết kiểu đấy mà". Yep Changgg ơi. Tui biết. Tui absolutely biết kiểu đấy. Thời gian về quê nghỉ ngơi, tui cho thời gian ngừng trôi bằng cách giấu gọn điện thoại ở góc tủ quần áo trong chế độ máy bay, và chỉ lôi ra dùng khi đạp xe xuống biển để chụp ảnh, phòng khi.
Hôm Chủ Nhật trời nắng, nghĩ đến chuyện đi tập Pilates của cô giáo Thủy mà sợ. Nỗi sợ nắng nôi của một người lười tập tành nghiêm túc nhưng ý thức được sự quan trọng của việc nghiêm túc tập tành được vơi bớt, 20% là nhờ cô giáo Thủy, còn 70% là nghĩ đến việc buổi chiều được đi bộ từ phía Liễu Giai về nhà. Sau hơn một tiếng trong phòng tập, bước ra ngoài và thấy cảm giác hình ảnh chiều tà đổ tràn lên phố, mình hét lên một tiếng sung sướng. Thủy cười nhạt kêu "Thôi tha cho Hạnh". Thế là mình tung tăng bước đi và thấy niềm vui theo từng bước chân đang thánh thót rớt xuống vỉa hè. Mình mê cái việc đi bộ cuối giờ chiều ở cung đường này đến nỗi, muốn nằm lăn ra đó để lăn về nhà, hoặc là muốn đoạn đường này dài ra gấp 2 gấp 3 đi cho thỏa. Đương nhiên là cả hai đều không được, nên chỉ biết viết bày tỏ ở đây.
Đương nhiên là mình vẫn vui vầy với bạn bè, vẫn quấn quít một vài ai đó, vẫn mong mình được ở một mình nhưng những người quan trọng đó không xa mình. Đó là một sự mâu thuẫn ẩn vi tế đi kèm sự ích kỷ rõ mồn một. Chứ nếu thực sự hạnh phúc nội tại tự thân của mình đủ để mình không cần ai, thì chắc lúc đó "viên mãn" rồi. Mình cũng không còn đi hô hào "Em là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, tên em do ông nội em đặt nữa".
Còn nữa,
Muốn không có tội thì đừng tạo ra tội.
Chỉ có cách đó thôi.
Hôm đó, sau 1 tiếng làm mèo nhìn trần nhà, mình tung tăng đi lên công ty và thấy sếp đang chình ình ngồi đó.
Hôm đó, đột xuất của đột xuất, sếp không đi vắng.
Vậy nên là, muốn không có tội thì đừng tạo ra tội.
Hoặc, không thay đổi hành động thì phải thay đổi từ nhận thức, đừng xem đó là tội.