Mình thích gì nhỉ ?
Mình thích thơ , hay những tản văn có câu từ thật đẹp, hoặc nó có gợi cho người đọc nhiều cảm xúc. Thật hâm mộ những tâm hồn tạo nên...
Mình thích thơ , hay những tản văn có câu từ thật đẹp, hoặc nó có gợi cho người đọc nhiều cảm xúc. Thật hâm mộ những tâm hồn tạo nên những câu từ đó, đọc thơ như gặp người , và mình luôn muốn giao cảm với những tâm hồn khác trên thế giới này. Một trang về thơ mà mình khá thích đó là “ Mộc thơ thẩn “. Nơi có nhiều câu thơ đã chạm đến lòng mình khi đọc . Trước đây mình rất ghét văn , do phương pháp giáo dục mà mình được tiếp cận khiến văn thơ trở nên rập khuôn và có phần cứng nhắc. Tuy nhiên sau này, khi đọc nhiều hơn mình lại thấy có rất nhiều án văn thật đẹp , rất ý nghĩa và sâu sắc. Mình vẫn đang trên con đường nuôi dưỡng tình yêu này qua việc đọc “ chất lượng” hơn “ số lượng” , đọc và ngẫm để thấm.
Mình thích màu xanh tươi của cây cối, của những dãy núi và mặt sông, màu xanh khiến mình thấy thật “ mát “ , nó như khiến tâm mình tĩnh lại giữa cái rạo rực của thời tiết sài gòn. Mình cũng thích ngắm bầu trời và thoã sức tưởng tượng với những đám mây đầy hình thù khác nhau, Mình thích âm thanh của mưa và tiếng nước chảy róc rách bởi nó khiến mình dễ ngủ và thấy an nhiên.
MÌnh thích đi đây đó và “ một mình” , có lần anh hỏi mình “ bộ lúc một mình e không buồn à “ . Mình trả lời rằng “ không , e thấy ổn mà , vẫn vui là đằng khác “ . Giờ nghĩ lại, câu trả lời không hẳn chính xác . Mình tự hỏi bản thân và mình nghĩ “ buồn chứ , bởi có một người bạn để đi cùng thì vẫn tốt hơn lúc nào cũng lủi thủi một mình mà “ cơ mà mình thích những lúc như thế, mình thích cảm giác tự trò chuyện với bản thân, mình tự đi đến bất cứ nơi nào mà không cần hỏi hay bàn bạc người khác, không cần phải lo về ngoại hình của mình liệu có chỉnh chu chưa, mình ăn mặc vậy được không, phải nói chuyện gì , phải chi trả bao nhiêu cho cuộc đi chơi này, phải nói những gì hợp lý, thú vị mà cả hai cùng quan tâm, ……Nếu một mình , mình chỉ cần chiếc túi xách , khẩu trang, bộ đồ thoải mái và đi . Mình viết những dòng này khi đang ngồi một mình tại quán cafe quen thuộc, bản tình ca buồn du dương và những dòng viết này ra đời. Mình yêu cái cảm giác này , lúc mà mình dành mọi thứ cho bản thân .
Mình thích nghe podcast, những câu chuyện ,bài học từ những con người trên cuộc đời này. Họ chia sẽ những kiến thức, bài học, trải nghiệm mà họ đã dành rất nhiều thời gian để đúc kết lại. Nghe càng nhiều mình lại thấy mình thật nhỏ bé giữa biển tri thức của nhân loại, những câu độc thoại tưởng như nhàm chán nhưng lại có sức hút khó tả với mình, nó không chỉ giúp mình học những điều đáng lẽ phải thất bại mới thấu hoặc bỏ công bỏ sức mới có được. Đối với mình Podcast chính là bạn thân, một người bạn mình luôn sẵn sàng lắng nghe khi rảnh rỗi .


Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

