Thích? Cuối cùng chẳng phải cũng thành một đoạn hồi ức sao?
Làm sao để lòng bình yên như cảnh hoàng hôn? Lòng tôi đang dậy sóng. Sau những ngày ốm mệt nhoài cùng ngổn ngang trăm suy nghĩ,...

Lòng tôi đang dậy sóng. Sau những ngày ốm mệt nhoài cùng ngổn ngang trăm suy nghĩ, lòng tôi đang dậy sóng.
Tôi với người ấy lần đầu nói chuyện là vào giữa tháng 7. Khi ấy tôi nghĩ, phiêu lưu một chút thôi, chẳng là gì cả, coi như tôi đang tìm một người chịu lắng nghe, lại chịu chỉ cho tôi xem tôi rốt cuộc nên sống tích cực ntn. À thì ai cũng bảo tôi phải sống tích cực. Nhưng sống tích cực ntn? Bắt đầu từ đâu? Người đó là người đầu tiên nói với tôi. Thật sự có chút ý nghĩa!
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tôi biết tôi thích người đó rồi. Haizzz! Một người không quá tốt, không hoàn hảo, nhưng tôi lại lỡ thích rồi thì phải làm sao nhỉ? À, thì kệ thôi! Chúng tôi ở 2 thế giới khác nhau, nhân sinh quan của tôi với người đó khác nhau, chẳng thể nào đem 2 người như vậy gom lại 1 chỗ được. Vậy nên tôi đành kệ thôi.
Chỉ có điều tôi luyến tiếc...
Tôi luyến tiếc cái ôm từ phía sau của người ấy, lần đầu tiên cái ôm từ phía sau làm tôi thấy bình yên, an toàn như vậy. Tôi cũng luyến tiếc khoảng thời gian chúng tôi ngồi với nhau, uống chút bia và tôi được thoải mái lảm nhảm về 23 năm cuộc đời mình. Tôi còn luyến tiếc cả việc có thể vui vẻ nấu ăn trong lúc người đó làm việc, rồi chờ đợi để cùng nhau ăn tối, dù rằng tôi nấu ăn không quá ngon và bất chấp cả việc tôi là tín đồ rau xanh trong khi người đó lại thích thịt cá hơn. Tôi cũng luyến tiếc cả việc không thể ngồi bên cạnh người đó, nhè nhẹ vỗ về giấc ngủ đầy bất an của người đó. Căn bản là mỗi giây phút ở cạnh người đó, hay mỗi tin nhắn của người đó đều làm tôi luyến tiếc. Tôi tự mang mồi lửa theo đống rơm của mình tới bên cạnh người đó. Nên xem ra tôi đang tự thiêu rụi mình trong mối quan hệ này rồi.
Khuyết điểm lớn nhất và ngu ngốc nhất của tôi chính là luôn tự mình đa tình. Mọi mối quan hệ đều do tôi chủ động bắt đầu, rồi thích người ta cũng là do tôi. Cái này tựa như là tự đào hố chôn mình vậy. Ngu ngốc, nhưng mà tôi vẫn chết không chừa, từ nhiều năm trước vẫn không sửa được khuyết điểm này. Lòng tôi cũng vì vậy mà dậy sóng. Tôi ý thức được chuyện này chỉ là tình cảm 1 phía từ tôi. Nếu tôi còn như cái thời cắp sách tới trường, nhiệt huyết sôi trào đem thích hóa thành động lực theo đuổi người ta, vậy thì kết cục sẽ lại như lúc đó, đến làm bạn cũng không thể. Chỉ là tôi không muốn sớm như vậy, tự bắt đầu rồi lại tự kết thúc. Tôi lỡ thích người đó, nên cũng như bao nhiêu người khác, tôi mong người đó cũng có chút thích tôi. Tôi bị bối rối khi người đó tắt Livestream ngày vào lúc tôi gửi đi 1 tin nhắn nói tôi ốm rồi. Tôi bị bối rối bởi khi tôi quyết định ko chủ động nhắn tin cho người đó nữa thì người đó lại chủ động nhắn tin hỏi tình hình của tôi. Tôi biết đó chỉ là sự quan tâm từ một người quen dành cho một người bệnh, người bệnh ấy thì lại là tôi. Rõ ràng biết nhưng lại luôn tự dây dưa trong lòng, không cách nào kết thúc mọi chuyện. Và ngày lúc này, tôi biết trái tim nguội lạnh sau tổn thương 4 năm nay, lần đầu tiên nó đã có chút ấm áp trở lại. Ngay cả đáy lòng luôn bình lặng trước mọi chuyện của tôi cũng đang bắt đầu dậy sóng lần nữa.
Dù vậy thì không sao cả, tôi vẫn sẽ ổn thôi. Ai mà chẳng có những rung động nhất thời. Lần nay tôi sẽ chỉ để nó mãi là những rung động đẹp đẽ chứ không phải là quãng thời gian chật vật, thê thảm như trước kia.
Người à, hy vọng đến cuối cùng, giữa chúng ta là hồi ức đẹp chứ không phải cơn ác mộng của nhau.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

KTBFFH
Chà. Dạo này thấy mấy post của bạn mà thấy đồng cảm quá. Thực sự cảm thấy khá giống cuộc đời của mình, trừ việc mình là nam. 😁
- Báo cáo

Annie_newlife_behappy
Vẫn có ai đó giống mình đôi khi thật tốt, nó chúng tỏ mình không bị đặt ngoài vòng xã hội và không phải bị cuộc đời chối bỏ. 😊😊😊😊😊😊
- Báo cáo

dahildu
Hoàng hôn đâu có bình yên?
Nhưng mà, cậu có biết, à thì sách vở thôi, có người cho rằng, tình yêu đơn phương có thể là tình yêu đẹp và vĩnh hằng nhất?
Tớ cũng rung động, chắc là một ngày nào đấy của tháng 9, một ngày Chủ nhật, tớ kiểu "tớ ở đây, cậu lừa tớ đi", đương nhiên, vào những ngày khác cuối tháng 9, lại buồn một chút, hoặc nhiều chút. Rồi lại cười, hoặc không. Nhưng đôi khi, cảm giác, cứ có chút cái đấy, còn hơn "trăm năm cô đơn". Hoặc nhiều điều gì đấy, thường khiến mình nhìn về mọi thứ tốt đẹp, như mấy bộ phim ngôn tình vậy. Ít mây hurt, but it may be beautiful, also.
https://soundcloud.com/lylyoccho/original-don-phuong-nhu-mot-con-cho-lylyquaoccho-ft-la
- Báo cáo

Annie_newlife_behappy
1. Với riêng mình thôi, thì hoàng hôn bình yên vì nó báo hiệu việc mình có thể gỡ xuống những sự gồng mình trong mọi chuyện, mọi mối quan hệ.
2. Vì những điều đẹp đẽ còn đọng lại sau cùng, mình quyết định hãy cứ để cảm xúc ấy như một cơn mưa đầu mùa, làm trái tim khô cằn và tâm hồn chai sạn của mình dần lấy lại được sức sống vốn có. Thương đâu nhất thiết phải nói ra và khi yêu đâu nhất thiết phải được đáp lại. Đôi khi yêu đơn phương hay thầm thương trộm nhớ cũng là một loại tư vị rất đặc biệt. 😉😉😉😉
- Báo cáo

dahildu
1. Mình cũng thích hoàng hôn, chiều qua hoàng hôn mình thấy ở Hà Nội có màu hồng đất, lần đầu thấy hoàng hôn màu đấy.
2. Thật ra, mình cũng chả hiểu, mình nhìn thế giới quanh mình rất đẹp, tại chắc nhiều điều đáng yêu hơn đáng ghét nên mình thế. Mình cũng đang muốn có crush mà chưa thấy ai để theo đuổi ._. Chắc phần vì sợ họ ghét mình hihi :'>
- Báo cáo

Annie_newlife_behappy
Mình lâu rồi chưa về lại Hà Nội, sắp quên mất Hà Nội trong lòng mình là loại tư vị gì rồi.
Và cảm xúc hãy cứ để thuận theo tự nhiên, nó sẽ đẹp hơn tất cả mọi cảm xúc khác trên đời
- Báo cáo