Thị trường đạo đức
Nạn chăn dắt ăn xin tồn tại vì chúng ta luôn có những hạt giống thiện lương ở trong người. Nhu cầu làm người tốt là nhu cầu chính đáng, thị trường đạo đức luôn tồn tại nên cần có pháp luật điều tiết thị trường này.
Hôm nay trên đường đi làm về tại đèn đỏ chỗ cầu vượt Mai Dịch, tôi bắt gặp hình ảnh một bạn nam cỡ khoảng 15 tuổi quỳ gối dưới lòng đường có hàng trăm chiếc xe đang qua lại. Tay cậu cầm 1 chiếc mũ màu đen, nước da cậu ngăm ngăm, người ốm nhom, tóc bết bù xu, chân không đi dép, mặt cúi gằm nhìn vào chiếc mũ. Trong khoảng khắc mọi người chờ đèn đỏ rất ít người có vẻ như quan tâm đến một con người – một cậu bé – một người đàn ông tương lai – một đứa trẻ không gia đình – một nạn nhân của động vật bậc cao chuyên chăn dắt ăn xin. Đa phần vào thời điểm này, thứ mọi người quan tâm là làm sao để có thể về nhà sớm để được gặp con mình. Niềm mong mỏi được trở về với gia đình của tôi bỗng chốc bị đè bẹp bởi một cảm xúc nào đấy rất hỗn độn. Hình ảnh đó cứ đọng lại mãi dù bằng cách nào đi nữa cũng không thể xóa bỏ mãi cho đến lúc dừng chân tới nhà. Có lẽ phần nhân tính nào đó trong tôi cảm thấy thương cảm cho cậu bé đó, phần nào đó trong tôi cảm thấy mình may mắn cỡ nào khi có một điểm tựa là gia đình. Những cảm xúc đó lại đẩy tôi đến những câu hỏi xa hơn, rằng chúng ta đã làm gì để giải quyết những thứ diễn ra trong cuộc sống. Tại sao chúng ta khi thấy những vấn đề xung quanh mình mà lòng ai cũng tĩnh lặng không chút gợn sóng. Liệu bao nhiêu người tự hỏi, chất vấn vai trò của cơ quan công quyền. Bao nhiêu người hỏi xem công an phường, cảnh sát quản lí trật tự hành chính, hay anh cảnh sát giao thông với đôi mắt sáng, vóc dáng cao – người đặc biệt nhạy cảm với các đối tượng yếu thế khi tham gia giao thông đang thực thi công vụ thế nào. Nếu như chúng ta không có thói quen đòi hỏi và nghĩ rằng, mình cứ cho tiền cậu bé ăn xin đó đi cho lòng thanh thản thì chúng ta lại vướng vào một cái bẫy lớn. Chúng ta cho đi để thỏa mãn sự cắn rứt trong cảm xúc của bản thân về số phận của một đồng bào, chúng ta cho để cảm thấy mình tốt hơn, chúng ta cho đi để tích đức như thể đạo đức là một phép tổng – miễn là tổng của phép tính cứ dương thì chúng ta vẫn sẽ giữ được đạo đức. Tuy nhiên, nếu như chúng ta cứ tiếp tục cho thì sẽ tiếp tục có những người bỏ công ra dàn dựng những vở kịch để thỏa mãn nhu cầu của “thị trường đạo đức”. Về bản chất chúng ta luôn có những mầm thiện lương ở bên trong mình nên những vở kịch luôn có đất để diễn, miễn là “đạo diễn” phải biết cách dàn dựng cho khéo, cho thê lương mà bất chấp sự đau đớn, tủi nhục của một con người. Những tâm trạng trên chỉ đẩy tôi đến một suy nghĩ rằng thị trường đạo đức luôn tồn tại và nhu cầu làm người tốt là một nhu cầu chính đáng. Kẻ trục lợi trên nhu cầu làm người tốt của đồng loại mình thì không khác gì thú vật. Nhà nước suy cho cùng không can thiệp sâu và không thể giải quyết hết các vấn đề liên quan đến thị trường này vì đơn giản đây không phải là một vấn đề cấp bách đủ để nhà nước quan tâm đến nó dù là trước hay sau đại dịch. Nói như vậy không có nghĩa là nhà nước không có vai trò, trái lại nhà nước có vai trò rất quan trọng vì quyền lực điều tiết xã hội đang nằm trong tay của bộ máy công quyền. Vấn đề ở đây là nhà nước cần nhận ra sự thất bại và bất toàn trong khả năng điều tiết mọi vấn đề trong đời sống để từ đó nhường chỗ cho các tổ chức xã hội, tổ chức phi lợi nhuận. Nhà nước chỉ nên đóng vai trò tạo lập để xây dựng cơ sở cho xã hội dân sự tự giải quyết các vấn đề của nó. Nếu như được bật đèn xanh trong việc lập hội, không thiếu gì các tổ chức với nhưng cái tên nghe rất ngộ nghĩnh sẽ ra đời như: “Hội những người bảo vệ trẻ em và người già khỏi nạn chăn dắt ăn xin”; “Hội những người vận động xóa bỏ Vịnh Cấm Đái tại thành phố Hà Nội(Cam Dai Bay); “Hội những người yêu sông Tô Lịch”, “Hội vận động bảo vệ quyền lợi cho Gà 4 chi”. Tất cả những các tên nghe rất vớ vẩn trên chính là biểu hiện cho sự đa dạng về lợi ích của xã hội. Vốn dĩ xã hội là đa nguyên về lợi ích nên việc cố gắng quy kết nó về một mối là việc làm rất vô ích và tốn kém. Ngân sách hàng năm mà MOLISA tiêu dùng không hề nhỏ, tuy nhiên liệu có ai hỏi các chuyên viên cách thức để chế số liệu sao cho hợp với báo cáo về tình trạng của người già và trẻ em vô gia cư. Trong nỗ lực quy về một mối đó tất nhiên sẽ có người may mắn được hưởng lợi, nhưng những người bất hạnh khác có thể là nạn nhân của những thay đổi bất công. Xã hội vận động, con người phải đấu tranh âu cũng là lẽ đương nhiên. Vấn đề là mọi cuộc chơi đều cần có luật và luật chơi phải được thiết lập dựa trên những giao ước công bằng. Nếu như anh muốn là ngươi được cắt bánh thì hãy để tôi chọn bánh trước. Nếu như thi đấu mà biết rằng luật đấu có thể thay đổi bất cứ lúc nào thì còn ai dám thi đấu. Tôi cho rằng, căn cơ của vấn đề hoàn toàn có thể giải quyết nếu như chúng ta chấp nhận sự đa dạng của xã hội này. Mọi sự thay đổi mang tính chất đột phá đều diễn ra từ dưới lên, hiếm khi nào chúng ta có thể quan sát kĩ mặt đất khi mà chúng ta đang đúng ở vị trí quá cao. Chúng ta, chính chúng ta mới là người tác động đến việc thay đổi. Tiếc là chúng ta trong hoàn hiện tại của Việt Nam không bao gồm những người đưa ra quyết định.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này