Em ổn không? Khi chiếc lá cuối cùng Rụng rơi Sau nhà Em nhận ra Thời gian trôi la đà về phía cuối mảnh trăng đầu ngõ Thời gian dường như không thật Để em có thể Trả lời Rằng em ổn Anh vẫn hay tự nhắc mình Bây giờ hoặc không bao giờ Thế nhưng, Có phải mọi câu chuyện đều có ẩn số, đều chứa đựng những chữ nhưng Ai mà biết được Chỉ em biết em Làm sao có thể Chậm trái tim em Như với tay về phía vì sao xa xôi kia Đã ở đó, Ngay trên cổng trời Rọi sáng vào từng mảnh chơi vơi Khi anh nhìn thấy anh Cái bóng vươn dài Che phủ Một niềm tốt Làm bạn với chính mình Có phải rằng ta làm hòa với cái bóng của chính ta Anh đã từng chạy đua trên con đường đến trường Anh vượt lên bóng, bóng trườn dài qua vòng bánh lăn Có đôi lần anh ném mình ra ngoài cửa sổ Và mặc kệ tất thảy mọi điều trên đời Nhưng  là bổn phận Bổn phận trước cuộc đời anh Anh quay về Đây Và trở lại làm mình Trở lại làm mình là thế nào? Thế này có phải mình? Hay rằng thế kia Khoảnh khắc là gì? Có phải một vệt mưa trên má, cho anh nhớ, mình sinh ra trên cuộc đời, vì lí do chi Hàng ngày anh cứ nhìn đoàn người vùn vụt trôi Tại ngã ba đường Có người đi thẳng, có ai đó rẽ Chia đôi Anh thường tự hỏi Họ đi đâu? Anh thường thắc mắc Hay chỉ có chính anh mang những gánh nặng trên mình? Hay chỉ có chính anh hoang mang để định nghĩa Định nghĩa cuộc đời? Định nghĩa một cái cây? Hay định nghĩa một đôi mắt mở toang và rơi lệ? Con tim tôi đâu? Cảm nhận là gì? Có phải là giây phút ấy Khi tất cả ngôn từ rơi rụng Anh là một mảnh đất trống Để bốn bề Gió mát ùa về Có phải là thế không?