Ngày còn cấp 3, ở độ tuổi 17 18 tớ thấy bản thân tớ TÍNH KHÍ rất thất thường. Cách 1s có thể rất vui nhưng sau đó lại rất buồn, có thể đang cười thoải mái sau đó lại khóc được một cách ngon lành. Thế rồi những lúc đi chơi với bạn bè tớ thấy rất vui, thoải mái, tớ nói rất nhiều nhưng sau đó về đến nhà tớ lại ngồi thu lu một góc, không thích giao tiếp với mẹ với bố hay người thân trong gia đình, tớ cảm thấy tớ rất CÔ ĐƠN vào mỗi buổi tối khi chỉ còn mình tớ với tớ.
Về tới nhà, lên phòng của mình, tớ ngồi đó, cầm cái laptop trên tay, lướt đi lướt lại dòng newfeed dài ngoằng của đám bạn, thấy chúng bạn chụp ảnh ăn chơi, chúng bạn có người yêu, chúng bạn vui vẻ bên bạn bè, tớ có đôi chút CHẠNH LÒNG và GHEN TỊ với chúng bạn. Tớ thầm nghĩ: “Tại sao mình lại không có nhiều bạn như chúng bạn tớ. Tại sao tớ không thể mở lòng hơn mà lại cứ đóng lòng để tự mình làm bạn với cô đơn như vậy.”
Nói thiệt là đôi khi tớ cảm thấy tớ ÍCH KỈ lắm, tớ không nghĩ tới hạnh phúc của người khác mà chỉ làm theo sở thích của cá nhân mình nhưng đôi khi tớ lại rất QUAN T M tới CẢM NHẬN của người khác qua câu chuyện tớ nói. Những cảm xúc HỖN ĐỘN và M U THUẪN cứ quẩn quanh tớ, tớ thấy không thích nó chút nào. Tớ thấy GHÉT bản thân tớ vì cứ như vậy.
Có nhiều lần tớ M U THUẪN giữa nội tâm và lý trí trong câu chuyện nhỏ nhặt nhất là có nên học bài tiếp không? Cảm xúc nói là đi xem phim đi, nhưng lý trí nói học bài thêm đi nếu không muốn bị ĐIỂM KÉM. Thế rồi tớ cứ đấu tranh như thế, rất mất năng lượng và không thể nào TẬP TRUNG được.
Rồi chính bố mẹ tớ cũng nói: “Tại sao mày NÓNG TÍNH thế, đụng tí là cãi.” nhưng nếu không nói gì thì bố mẹ lại nói:”Tại sao mày không nói gì, LẦM LÌ quá vậy.” Tớ thấy thực sự HOANG MANG giữa thế giới này, làm sao cho vừa lòng mọi người đây.
Mãi đến khi đọc những cuốn sách, tiếp xúc với nhiều người hơn tớ học cách THÔNG CẢM và CHẤP NHẬN mọi thứ xung quanh. Tớ chấp nhận việc tình khí mình thất thường, đôi khi cho phép bản thân được KHÓC, được CƯỜI, được MẾU MÁO, được SỢ HÃI, được KÍCH ĐỘNG… Lắng nghe bản thân, hiểu những gì bạn ấy cần. Và rồi tớ thấy:
“ĐÔI KHI TÍNH KHÍ THẤT THƯỜNG CŨNG CÓ SAO.”
Like page của mình để đọc nhiều hơn: https://www.facebook.com/tuenga1911/?modal=admin_todo_tour