Mình tự nhận thấy mình không có nhiều thì giờ. Mình hãy còn đang là sinh viên. Ở một nơi tất bật. Được giao cho một núi việc vặt.
Mình cố tình hủy một vài khóa học vượt. Mình cố tình không tham gia thêm một hoạt động ngoại khóa. Mình cố tình đặt ranh giới cho một Học kỳ chỉ phục vụ cho riêng mình thôi.
Mình vẫn không có đủ thì giờ.
Sự chăm chỉ thôi là không đủ. Sự bất an khiến cho chăm chỉ thành ra cun cút. Mỗi khi bất an, mình chui tót vào trong chăn nệm rồi chìm đắm trong bất-kỳ-cái-gì-an-ủi mình.
Mình thích những khoảnh khắc đó lắm.
Nhưng nó lại làm mình không đủ thì giờ!
Mình hùng hục ngồi dậy, tiếp tục hì hục với công việc.
À, thì ra. Mình có đủ thì giờ.
Mình chỉ không có đủ can đảm để chọn lựa những gì mình sẽ làm với thì giờ của mình.
Mình phải tiến lên, tiến lên nhiều hơn nữa.
Cho đi thì giờ xứng đáng, thì sẽ nhận đền đáp xứng đáng.
Thì giờ làm sao?
Thì giờ có làm sao đâu. Thì, giờ làm thôi!
Tiến!
The last 10 years là một trong những bộ phim quý giá thực sự truyền tải được cái nỗi đau khi để phí "thì giờ" của mình.
The last 10 years là một trong những bộ phim quý giá thực sự truyền tải được cái nỗi đau khi để phí "thì giờ" của mình.