Tôi muốn sống
Sống như một đóa hoa
Đợi ngày nở rộ
Trong sự im lặng vĩnh cửu
Ngân trong một câu ca
Trong một gian phòng
Người phụ nữ đẹp
Kể chuyện

Sống như một cái bóng
Vô danh và lẩn khuất
Hớp trọn mọi khung cảnh đi qua
Đặt chân lên những rải đất mới
Rồi ngồi xuống
Ca tụng mặt trời
Nằm xuống
Hát ca với những vì sao
Thiếp đi trong cơn say
Bên bóng trăng
Giường là dải lụa bạc

Sống như một ngọn lửa
Cháy trong những cơn mưa tháng Mười
Cháy về tận sâu những mâu thuẫn, hoài nghi và sợ hãi
Cháy về tận cùng những mảnh rừng ẩm ướt đêm khuya
Cháy về suối nguồn đang trôi trong từng nhịp thở
Trong một sát na,
Ngạo nghễ
Để dòng đời đẩy mình đi
Trên những ngã ba,
Những ngã tư,
Ngã rồi đứng dậy
Trong biển cả của tiếng cười nắc nẻ

Ôi, tôi mê sự cười trên đời này

Tôi mơ mình sống trong nụ cười của một cô gái
Chưa từng gặp mặt
Tôi sống trong nụ cười của một gã mặt sẹo
Hồn nhiên và cả ngu muội
Tôi sống trong cái lung linh rạng ngời của thằng cháu, tôi biết một hôm, nó sẽ lớn lên và bắt đầu hỏi tại sao?
Tôi sống trong cái nắm tay của nó,
Tôi sống trong cái ôm
Tôi sống trong nụ hôn
Và những cuộc làm tình
Tôi sống bởi những cơ thể sống
Đôi bàn tay run rẩy
Chạm lên sự e ấp, bung nở
Sự nảy nở quá đỗi hồn nhiên, trần trụi
Của tạo hóa
Ôi, những người phụ nữ bước qua đời tôi
Sao họ lại đẹp đến thế,
Sao họ lại dịu dàng đến thế,
Sao họ lại có biển tình yêu bao la đến vậy
Tôi đã ở thiêng đường từ lâu, mà tôi chẳng hề hay biết

Tôi sống
Trong cả cơn lửa giận ngùn ngụt
Đốt cháy bên trong
Tôi đã đi qua biết bao cuộc hỏa ngục
Khi từng hạt nước mắt bung trào, tôi biết mình đã sống nhiều đến thế

Tôi mê cuộc đời này
Đến nỗi,
Tôi phải thét lên
Địt cụ,
Quá đã