"Thi ân bất cầu báo" hay chuyện "miễn phí mới là cao quý"
Giúp người khác trong khả năng của mình và không yêu cầu họ báo đáp là một chuyện vui. Mai này có con, mình sẽ dạy nó điều đó, cũng dạy thêm rằng đừng yêu cầu người khác phải "bất cầu báo" với con.
Mấy hôm trước có một câu chuyện được các pages lớn chia sẻ: Một bạn nữ sinh bị mất ví, có người nhặt được và liên hệ trả lại. Sau đó người này đòi tiền "hậu tạ" 300 nghìn. Hết chuyện.
Như một lẽ tự nhiên, mục đích của các page đưa chuyện đó lên là để phê phán người nhặt ví không làm "người tốt" trọn vẹn. Và những người tham gia bình luận cũng đa phần đi theo định hướng đó. Họ chê anh chàng kia nhà giàu mà tính toán với cô sinh viên có 300 nghìn, và các thứ khác.
Trong hình ảnh người "quân tử" hay một người "có lòng tự trọng" ngày xưa, thì giúp người làm niềm vui hay còn gọi là "thi ân bất cầu báo". Giúp người trong khả năng của mình, người ta có báo đáp cũng không được nhận, như vậy mới thật là người tốt?
Cho rằng hình ảnh trên là đúng, nghĩa là anh thanh niên kia đã không hoàn thành hình tượng một "người tốt". Còn cô gái thì sao? Một người xa lạ tự nhiên giúp mình chỉ để được tiếng là "người tốt"? Và mình hiển nhiên nhận lấy sự giúp đỡ đó mà không hồi báo gì cho người ta?
Mình lại nhớ câu chuyện vui, rằng: Ngày xưa nếu thiếu nữ được chàng trai cứu giúp, nếu chàng trai đó đẹp trai, giàu có thì thiếu nữ sẽ nói: "Ân này sâu nặng quá, thiếp xin lấy thân báo đáp". Còn chàng trai nghèo mà xấu, thì thiếu nữ nói: "Ân này sâu nặng quá, thiếp nguyện kiếp sau làm trâu ngựa trả ơn chàng".

Quạy lại chuyện "chuộc ví". Người ta có lòng liên hệ và trả lại đầy đủ giấy tờ cho mình, thì chuyện họ đòi 300 nghìn đâu có gì quá đáng so với thời gian và tiền bạc đi làm lại giấy tờ kia. Thậm chí mình đợi người ta đòi thì mình mới là người "kỳ kỳ" ở đây ấy.
Lại nói qua chuyện khác. Ngày trước mình hay viết bài chia sẻ về đủ thứ góc nhìn cuộc sống. Mình hay ghi tên dưới bài viết để biết rằng đó không phải đi copy của ai khác, và cũng để chịu trách nhiệm với nội dung chia sẻ của mình. Có một số bạn ưa copy về đăng, có khi thì đăng lên FB cá nhân, khi thì đăng trên blog hay page của họ. Và một ít người trong đó cắt bỏ tên mình đi, thay vào bằng chữ "sưu tầm" hoặc cá biệt hơn là thay bằng tên của họ. Về chuyện này trước đây mình cũng hay viết bài nói này nói nọ. Có một số bạn phản biện bằng lý lẽ "Bài của bạn viết ra để người khác đọc, tôi copy đăng lại là chia sẻ giá trị cho cộng đồng, bạn phải mừng vì điều đó chứ". Ôi hết chỗ nói. Tôi chỉ cần "đòi hỏi" họ để tên tôi trong bài thì họ thà xóa bài chứ không đăng nữa. Thế đấy. Miễn phí mới là cao quý?
Người ta cứ hay nhầm, như trường hợp chuộc ví thì nhầm vị trí của người thọ ân và kẻ thi ân. Người nhận ân của người khác thì nhiệm vụ là báo đáp chứ không phải là nhắc người ta "hãy thi ân bất cầu báo đi bạn ơi". Một số người khác thì nhầm kiểu "Tôi là chuyện này vì cộng đồng, nên bạn phải giúp tôi miễn phí".
Những người có thể dang tay giúp mình lúc khó khăn, một là họ có điều kiện hơn mình, hai là họ thật sự quan tâm mình. Cả hai đều đáng để mình báo đáp. Nhưng sự thật thì mình lại ít khi có cơ hội báo đáp những người ân đó, vì cơ bản họ chẳng cần mình giúp gì, chỉ có thể nói lời cảm ơn và gửi tặng những món quà nhỏ nhỏ. Ơn nghĩa nào mà báo đáp được thì đó thật sự là chuyện vui cho cả hai bên. Mình thấy mang ơn của người khác nặng lắm. Nhưng đôi lúc không mang không được, thế là đành phải mang của người này lại giúp người kia.
Nếu việc thi ân và thụ ân bằng sự trân trọng và biết ơn, thì ta sẽ không trả ơn trực tiếp cho người thi ân với mình, mà trở thành kẻ thi ân với người khác. Nhưng mà phải biết ơn mới được.
Tóm lại "thi ân bất cầu báo", theo mình, vẫn là một điều tốt. Giúp người khác trong khả năng của mình và không yêu cầu họ báo đáp là một chuyện vui. Mai này có con, mình sẽ dạy nó điều đó, cũng dạy thêm rằng đừng yêu cầu người khác phải "bất cầu báo" với con.
Lòng tốt miễn phí thì rất tốt, nhưng sự giúp đỡ có phí cũng cần được trân trọng. Vì khi người ta thu phí, họ giúp mình đỡ phần "mang ơn". Đỡ thôi, chứ vẫn cần biết ơn họ.
Mình nhận lắng nghe mọi lời tâm sự, chia sẻ góc nhìn về các câu chuyện của bạn và xem Tarot có phí đây, nếu bạn cần thì liên hệ mình nhé.
("Heal the world" là một dự án lắng nghe, tư vấn, chữa lành kết hợp Tarot và Nhân số học do mình thực hiện từ tháng 6/2022. Nếu bạn cần người lắng nghe hoặc tư vấn thì liên hệ FB mình nhé)

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
doubledimples
Dựa vào định nghĩa về quân tử bạn đưa ra, thì quân tử là người "giúp người làm niềm vui... giúp người trong khả năng của mình, người ta có báo đáp cũng không được nhận."
Dựa vào câu chuyện bạn hiểu, thì "người nhặt được [ví] liên hệ trả lại. Sau đó người này đòi tiền "hậu tạ" 300 nghìn."
Dựa vào mối liên hệ về phẩm chất của quân tử và của người mất ví trong câu chuyện bạn hiểu, thì việc người nhặt được ví bị phê phán là đúng. Người nhặt được đúng là có giúp người trong khả năng của họ, nhưng họ lại yêu cầu báo đáp. Nếu vậy thì người đó đâu phải là quân tử. Và vậy thì việc phê phán người đó là đúng.
Nhân đây mình cũng muốn đưa ra góc nhìn của mình. Bản chất của làm việc tốt là không nhằm mục đích có lợi cho bản thân mình. Mình thấy người nhặt được ví chỉ đang coi việc trả lại ví như là cách thức để có được số tiền 300k (tức là mục đích của người đó đã là muốn có tiền rồi, chứ không phải là vì muốn trả lại ví cho người mất), vậy nên mình thấy người đó không tốt.
- Báo cáo

Van Ha
Có chuyện như này tôi cũng cần chia sẻ, đôi lúc giúp người lạ 1 lần ko cần ơn báo đó là điều hiển nhiên vì có gặp lại đâu mà báo nữa, nhưng với người quen biết tôi phải nói rõ đây là giúp đỡ không phải trách nhiệm, tránh trường hợp họ coi đó là nghĩa vụ mà quên mất cái phần báo ơn hay thậm chí xem đó là nghĩa vụ của mình phải giúp họ, những con người này nếu không phân biệt rõ ràng cho họ bạn sẽ làm ơn mắc oán.
Nên giúp đỡ người quen nhất thiết phải là thẳng thắn nói rõ là giúp đỡ không phải trách nhiệm.
- Báo cáo
khaa11
Đối với người tỉnh thức, hiểu đc việc giúp đỡ mọi người và cho đi là niềm vui thì họ không cần báo đáp. Với họ thì giúp đỡ ng khác và cho đi là việc nên làm, không phải được nhận lại gì đó mới làm, kể cả niềm vui, hãnh diện hay kể cả lời cảm ơn. Nói như vậy không có nghĩa là thi ân cần báo đáp là sai, cần phê phán. Đơn giản là ở tầng bậc trí tuệ thấp hơn như vậy là chuyện bình thường. Vẫn còn tốt hơn là làm việc xấu hay hãm hại người khác.
- Báo cáo
mastersifu
Một bài viết hay về các góc nhìn của một câu chuyện, mình cũng hay có suy nghĩ về những chuyện như vậy, nên viết đôi dòng về suy nghĩ cá nhân, hi vọng góp thêm 01 góc nhìn ^^.
Trước giờ mình vẫn hay cảm thấy khó hiểu về chuyện giúp người khác mà không cần báo đáp. Cá nhân suy nghĩ và quan điểm của mình là "thi ân bất cầu báo" đúng nghĩa nhé, giúp thì giúp, không giúp cũng không sao, nhưng đã giúp thì không nên có bất cứ yêu cầu hay mong ước gì. Trước đây thì mình cũng hay bị lấn cấn vụ đó
thiệt sự, kiểu khi mình giúp ai đó, mình ko mong người đó "báo đáp" nhưng mình lại rất mong người đó "ghi nhớ" công ơn của mình - kiểu bạn ko cần báo đáp nhưng bạn cần nhớ và cảm ơn mình vậy.

Càng về sau mình càng ngẫm ra, vậy là mình thực sự đang giúp người ta hay thực sự mình đang giúp bản thân mình? Bỏ qua chuyện giúp họ là 1 chuyện tốt và nên làm nhé, mình quan tâm tới suy nghĩ, tâm trí mình hơn - kiểu khi mà mình có những suy nghĩ toan tính như vậy thì rõ ràng mình không hề tốt, mình chỉ đang cố làm 1 thứ khiến mình thoải mái, khiến mình quan trọng, khiến mình "trông như 1 người tốt".
Trong câu chuyện bạn kể mình chỉ cảm thấy, nó vốn dĩ là 1 câu chuyện rất đơn giản, nếu người nhặt ví trả lại với sự hoan hỉ, cô gái kia cũng cảm thấy vui vẻ và có lẽ (mình nghĩ thôi, ai mà biết được) có thể sẽ gửi lại 500k
. Nhưng chàng trai ấy với sự cũng hơi 1 chút cầu tài 1 chút, mong muốn được 300k - cô gái cảm thấy lấn cấn khi đáng lẽ người ta nên giúp đỡ mình một cách vui vẻ và mình cũng định báo đáp mà sao lại đòi như vậy (không thoải mái để cho một chút nào) - giống kiểu nếu bạn bị "ép" chứ làm ko tự nguyện, ít nhiều bạn sẽ có chút lấn cấn trong tâm trạng. Cuộc sống rõ ràng sẽ đơn giản hơn nếu chúng mình luôn thoải mái 1 chút.

Đôi điều chia sẻ về suy nghĩ về bài viết của bạn ^^ Cảm ơn bạn rất nhiều về chia sẻ nhé.
- Báo cáo