Thị Trấn Khốn Nạn - Shit Town - Chương I - Phần 1
Dẫn nhập Khi một chiếc đồng hồ cổ đã đếm ngày tháng trong 200, 300 năm mà hỏng, việc sửa chữa là cả một bài toán khó. Một...
Dẫn nhập
Khi một chiếc đồng hồ cổ đã đếm ngày tháng trong 200, 300 năm mà hỏng, việc sửa chữa là cả một bài toán khó. Một chiếc đồng hồ cũ như thế chắc chắn đã được một nghệ nhân làm thủ công. Cũng có thể chiếc đồng hồ đó đếm giây bằng một con lắc, một cái lò xo, hoặc bằng một hệ thống ròng rọc. Cũng có thể chiếc đồng hồ đó có chuông báo giờ, hoặc cũng có thể có con chim nhảy ra hót. Chiếc đồng hồ đó có thể có hàng trăm bộ phận nhỏ, và từng bộ phận một phải làm việc thật ăn khớp với nhau.
Mọi thứ còn khó khăn hơn nữa khi thông thường bạn không thể biết được ai đã làm cái gì với chiếc đồng hồ đó trong vài trăm năm qua. Có thể có lúc đã có bộ phận hỏng nhưng không được chữa, hoặc chữa sai cách. Đôi khi, cả một phần của hệ thống máy móc ban đầu bị mất, nhưng bạn cũng không biết chắc được, bởi vì rất hiếm khi bạn có trong tay bản vẽ để biết được cái đồng hồ được thiết kế như thế nào. Chiếc đồng hồ cũ như thế không đi kèm với bản vẽ.
Cho nên, một số ít người còn lại trên thế giới có khả năng chữa được đồng hồ cổ dựa vào cái người ta gọi là dấu chứng để lần theo. Một dấu chứng có thể là một vết móp hoặc một lỗ đã từng gắn đinh ốc. Đó là những chứng tích để biết được người nghệ nhân đã nghĩ gì khi họ chế tác ra chiếc đồng hồ đó.
Tôi đã từng nghe là chữa đồng hồ có thể làm bạn điên đầu. Bạn luôn nghi ngờ không biết rằng bạn đã mất hàng tiếng đồng hồ đi phải đường cụt, khi tất cả bạn có chỉ là những dấu chứng, mà dấu chứng đó có thể không phải là điều bạn phán đoán. Cho nên bạn luôn luôn phải quyết định rằng bạn có đang phí thời gian không đi tới đâu không.
Câu chuyện là tôi chỉ biết tất cả những điều này bởi vì vài năm trước, John B McLemore, một người nghệ nhân sửa đồng hồ cũ liên lạc với tôi, và nhờ tôi giúp điều tra một vụ án giết người.
JMB: "Có việc đã xảy ra. Chắc chắn là có việc đã xảy ra trong thị trấn này. Khói đã bốc lên nghi ngút, không thể nào bảo rằng không có đám lửa nào cả. Và tôi sắp chịu không nổi cái thị trấn khốn nạn này và những điều diễn ra nơi đây rồi."
Từ Serial -- Chuyện dài kỳ, và This American Life, tôi là Brian Reed. Đây là chương trình "Thị trấn khốn nạn."
Dịch: TNH Huân, từ tháng 12/2017 tại Raleigh. Nguồn: stownpodcast.org.
Chương I. Nếu anh biết ngậm miệng lại, anh sẽ bất ngờ vì những gì mình nghe được.
"John B McLemore sống ở THỊ TRẤN KHỐN NẠN, Alabama." Đó là dòng chủ đề thư làm tôi chú ý vào một ngày nửa cuối năm 2012, khi tôi đọc email từ thính giả gửi đến cho chương trình This American Life của chúng tôi. Email này từ John B McLemore. "THỊ TRẤN KHỐN NẠN" viết hoa. "Tôi là một thính giả lâu năm, mới phát hiện lại chương trình của các anh chị," John viết. "Tôi sống ở một cái thị trấn nhỏ tồi tàn khốn nạn ở bang Alabama, tên là Woodstock. Tôi muốn kể cho các anh chị làm chương trình biết về một số sự việc đã diễn ra gần đây trong thị trấn này. Tôi hy vọng các anh chị có đủ điều kiện để điều tra việc này."
Một trong hai sự kiện, John viết, liên quan đến việc một viên cảnh sát địa phương làm ở Phòng Cảnh sát của hạt. John nghe nói là một người phụ nữ đã tố cáo viên cảnh sát này quấy rối tình dục cô ta. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là vụ giết cậu thanh niên chừng 20 tuổi tên là Dylan Nichols. Kẻ giết người, theo như John, là con trai của một gia đình có thế lực ở địa phương. Tên kẻ giết người là Kabrahm Burt. Nhà Burt là nhà triệu phú. Nhà đó có rất nhiều đất đai xung quanh khu vực, và làm lâm nghiệp lớn ở vùng này, với hằng hà sa số xưởng gỗ và xưởng cưa ở mọi nơi, một xưởng ngay cạnh nhà John. Tên chuỗi xưởng gỗ là K3.
John nói rằng có vẻ như nhà Burt đã xoá mọi dấu vết của sự việc, trừ một điều là Kabrahm bây giờ đi khắp thị trấn rêu rao, theo như lời John, "Rêu rao về việc chỉ sau 30 đá túi bụi vào đầu thằng Dylan Nichols này đã làm cho nó liệt cả người, và sau vài ngày thì chết." "Tôi rất cần những người như các anh chị đến cái thị trấn theo đạo Báp-tiêm khốn nạn này để xoá nó luôn khỏi bản đồ," John viết. "Tôi muốn trao đổi trực tiếp qua điện thoại nếu được. Có quá nhiều việc, trình bày qua thư không được."
[TIẾNG CHỜ ĐIỆN THOẠI]
JBM: A lô? A lô.
BR: John phải không?
JBM: Ai đấy?
BR: Xin chào anh, tôi là Brian.
JBM: Xin chào.
BR: Tôi đây. Chúng tôi gọi cho anh đây.
JBM: Đúng đây là giây phút bối rối khi tôi nhận ra, sau cả năm, thì các anh cũng liên lạc.
Khi tôi gọi, thì một năm đã trôi qua từ khi John email. Chúng tôi trao đổi qua lại với nhau trong vài tháng nhưng chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp, cho đến một ngày anh ta gửi cho tôi một email có gắn link đến một bản tin thời sự. Bản tin này nói về một viên cảnh sát làm ở Phòng Cảnh sát hạt Bibb -- Hạt Bibb là nơi John ở -- hắn ta đã bị kết tội vì bắt phụ nữ tham gia giao thông và buộc họ phải phục vụ tình dục, cả ở ngay lề đường lẫn ở trong đồn. Có một người khác cũng bị nghi là đồng phạm trong vụ này.
Tôi nghĩ, nếu vụ lạm dụng công quyền như vậy đã xảy ra ở Phòng Cảnh sát hạt Bibb, thì có thể những tin đồn khác mà John đã từng đề cập cũng xảy ra thật, có thể chăng một vụ giết người đã diễn ra và đã bị bịt lại.
Cho nên cuối cùng tôi cũng gọi điện cho anh ta và chúng tôi nói chuyện một lúc.
JBM: Cuộc sống của tôi hơi lộn xộn, vì tôi phải chăm mẹ già bị bệnh Alzhemer từ bảy tám năm nay. Tôi xin lỗi vì lần trước anh gọi, mọi thứ loạn xạ hết cả lên.
BR: Không, tôi rất thông cảm với anh đã phải gánh vác việc đó. Tôi rất thông cảm.
JBM: Và còn việc mất chó nữa. Làm rắc rối thêm mọi chuyện. Tôi nói anh nghe, tôi nhận nuôi chó vô chủ, việc này có lẽ không làm anh bất ngờ. Khi biết chỗ tôi ở, sẽ hoàn toàn không có gì là bất ngờ khi anh biết người xung quanh đây mặc nhiên cứ vứt chó đi ở rệ đường. Có lúc nhiều nhất, tôi có 21 con. Tôi giờ có 14 -- à, 13. Tôi thấy tiếc lắm vì con chó đấy là một con già và là một con khôn. Nuôi chó là một việc mà tôi muốn gánh vác. Tôi giống như là Trạm Bảo vệ Động vật ở địa phương.
BR: Anh có nhiều đất không?
JBM: Tối muốn nói là đất của ông ngoại tôi. 128 acres (nửa cây số vuông).
BR: Anh lớn lên ở Woodstock, đúng không?
JBM: Đúng, Woodstock. Cả địa phận này cần phải được định nghĩa rõ ràng. Nếu anh nhìn vào biểu đồ dân số của bang Alabama và xem những hạt nghèo nhất, thì Bibb là đứng thứ 5 từ chót sổ về địa điểm tệ nhất để sống. Chỗ tôi ở là một trong những thủ phủ lạm dụng tình dục trẻ em của bang. Chỗ tôi có cảnh sát thoái hoá một cách không thể tưởng tượng nổi.
Chỗ tôi có bền giáo dục tồi tệ bậc nhất. Có đến tận 95 nhà thờ ở cái hạt chết toi này. Chỗ tôi chỉ có hai trường cấp ba và không có trường giáo dục cấp cao nào. Và chỗ tôi có Dê-bù phù hộ, vì Dê-bù sẽ tái sinh và trái đất ấm lên chỉ là tin đồn nhảm. Anh biết đấy, chẳng có cái gì gọi là thay đổi khí hậu cả. Tóm lại, tôi -- tôi ở một nơi không thèm phát triển, nói xin lỗi anh.
Tôi giờ phải đi nhai một viên thuốc đau bụng. Tôi xin phép. Cha nó, lại một viên mùi Sê ri. Bao giờ viên mùi đó cũng lăn ra khỏi lọ đầu tiên.
BR: Anh có đang bị đau dạ dày không?
JBM: Tôi bị tràn dịch dạ dày liên tục. Tôi bị từ bé rồi.
BR: Anh có thể cho biết tại sao anh lại quyết định email cho tôi?
JBM: À, lý do đầu tiên, mà tôi nói với anh trước rồi, chỉ là một vài điều tôi nghe về chuyện xảy ra ở quanh đây. Anh chắc nhớ về việc thằng Dylan Nichols bị giết hại. Và hiển nhiên rằng, người ta giấu nhẹm vụ đó đi. Tôi nghĩ chúng ta nên trao đổi về việc này trước tiên.
BR: Đồng ý, anh nói cho tôi điều gì đã xảy ra. Anh đã đề cập qua về chuyện này trong một email trước, nhưng không có nhiều chi tiết. Và tôi cũng google trên mạng rồi nhưng không tìm hiểu được gì. Chi bằng, anh nói cho tôi, anh biết những gì?
JBM: Tôi hy vọng là một trong những việc các anh các chị có thể làm được, là biết gì đó mà tôi không biết. Tất cả những gì tôi tìm hiểu được là thằng Dylan Nichols đi học ở trường cấp ba West Blocton ở đây. Căn bản là vào mùa hè tôi có thuê bọn trẻ ở đây đào một cái rãnh ở trước nhà tôi, để trồng mấy cây hoa măng tây. Đấy là Aspidistra elatior, nếu anh không biết.
BR: Tôi không biết cả hai thứ anh vừa nói là gì, nhưng không vấn đề gì.
JBM: OK, đấy là tên khoa học. Cây đấy là cây hoa măng tây. Anh biết bọn trẻ giờ suốt ngày nói chuyện điện thoại? Anh chẳng bắt bọn nó làm được gì vì bọn nó suốt ngày cắm mặt vào điện thoại. Bọn nó Tweet, bọn nó Youtube, bọn nó ở trên Facebook cả ngày. Còn tôi thì ngồi ở hiên sau nhà. Và nếu anh biết ngậm miệng lại, anh sẽ bất ngờ vì những gì mình nghe được. Vì bọn trẻ ở đây lớn lên quá nghèo hèn, bọn nó không biết xấu hổ là gì. Bọn nó nói với nhau tất tần tật.
Một trong số chúng nó nói rằng thằng Dylan Nichols đang ở cái bệnh viện cụ thể này nọ. Nó đang liệt tứ chi. Nó vừa mới đánh nhau với thằng Kabrahm Burt, và người ta đoán nó không sống nổi qua đêm nay. Khi tôi nghe thấy họ Burt, thì tôi mới dỏng tai lên nghe. Tôi mới chõ mũi vào hỏi, có phải nó liên quan đến nhà Burt nổi danh ở đó kinh doanh xưởng bán gỗ K3 ở Green Pond và xưởng cưa KKK ở Vance, đúng không? Đúng rồi, thằng đó là con của Kendall.
Bọn thanh niên làm ở đây mất chừng một ngày, và bọn nó bàn ra tán vào chuyện đó. Và trong mấy ngày tiếp theo, một trong số bọn đó tweet cho bạn gái và tweet thêm cho mấy đứa bạn khác nữa, và sự việc xảy ra là thằng Dylan Nichols chết thật. Chết nhăn răng! Và thằng Kabrahm Burt thì không biết là ở đâu.
Sau đó, tôi có thuê anh em nhà Goodson làm việc, hai thằng. Số là một trong hai thằng, Jake Goodson, dĩ nhiên là nó biết thằng Kabrahm. Và nó vừa gặp ngay thằng đấy ở cái cửa hàng Pizza chết toi Little Ceasar ở Woodstock. Chưa thấy mặt mũi một năm nay. Hỏi là nó ở đâu.
"À tao mới đi trại cai nghiện về. Tao vừa ở trại cai nghiện chừng này chừng này tháng." "Thế câu chuyện là thế nào?" Đấy, chính lúc đó thằng Kabrahm xổ cha nó ra hết. Và câu chuyện tôi nghe kể là cả lũ bọn nó ở một cái buổi nhậu, và có thằng Nichols, Kabrahm và một thằng bạn, bọn nó cãi nhau với thằng ấy và nói mày là thằng đĩ đi với một thằng đĩ, hoặc là một thằng đĩ đại loại thế. Và thằng ấy cuối cùng đấm một thằng trong hội đó, và bọn nó mới xông vào đánh thằng ấy.
Thằng bị đánh là thằng Dylan Nichols, giở con dao bấm ra cứa cổ thằng bạn của thằng Kabrahm. Thế là thằng Kabrahm tháo thắt lưng ra để buộc vào cổ thằng bị cứa và đè thằng Nichols ra rồi đá túi bụi vào đầu cho đến khi nó bất tỉnh nhân sự.
Thế là, anh biết phần còn lại của câu chuyện từ phần tôi kể -- thằng cu đó, liệt tứ chi, chết sau vài ngày. Jake là thằng nhiều chuyện. Nó hỏi, thế mày làm như nào mà thoát được dễ thế? Và thằng Burt, Kabrahm Burt, trả lời nó là bọn nó khẳng định đó là tự vệ chính đáng, và thằng bạn nó ngậm cha nó miệng lại.
Dĩ nhiên, nhà thằng Kabrahm có đầy tiền, cho nên đương nhiên là vụ đó không thành vụ giết người. Xong rồi --
BR: Như vậy là, tôi muốn hỏi lại, anh nghe kể lại việc này từ một cậu tên là Jake Goodson?
JBM: Ừ.
BR: Cậu đó gặp cậu Kabrahm, và cậu Kabrahm này nói với cậu đó là bọn tao nói câụ kia ngậm miệng lại rồi chúng ta cùng khẳng định rằng đó là tự vệ chính đáng? Cậu này nói với cậu đó như vậy.
JBM: Chính xác. Sau đó tôi có đến hiệu đồ nội thất. Và Kendall, bố của thằng Kabrahm, ở trong văn phòng nói chuyện điện thoại, đang nói với một gã Mồm to. Lão là một dạng to mồm bảo thủ kiểu Rush Limbaugh. Khoái Glenn Beck. Gã bô lô ba la với người này rồi bô lô ba la với người khác. Và cái tôi nghe vọng ra là, "Nó là con tôi. Tôi yêu thằng con tôi, nhưng tôi thừa biết nó tội lỗi đầy mình." Và lão cuối cùng cũng nhận ra là có người đang đứng ở ngoài cửa, đang chờ để được chờ tiếp, và đứng dậy, đóng sầm cửa, và sau đó nói chuyện im hơn hẳn.
BR: Thật chứ?
JBM: Hiển nhiên là có qúa nhiều khói, để mà bảo rằng không có đám lửa nào. Có thằng nhãi ranh đi khoe khoang ở chỗ hàng Pizza Little Caesars, và chúng ta có cả một phần nhỏ âm thanh cuộc đối thoại không được mời nghe lóm ở cửa hàng vào buổi chiều đó. Cho nên cái chuyện bỏ mẹ này có diễn ra.
BR: Và theo như hiểu biết của anh, Kabrahm Burt đang sống ở đây?
JBM: Nó đang làm việc ở cái xưởng gỗ K3 chết toi ấy đấy. Cả người nó đầy hình xăm trổ! Nó chỉ có da bọc xương! Trông như thằng nghiện. Cha nó chứ, tuần rồi tôi có nhìn thấy nó! Anh biết không, tôi cố liên lạc với anh một lúc và rồi thôi thôi không liên lạc với anh nữa. Tôi bị lâm vào các giai đoạn trầm cảm khác nhau. Cảm giác sống ở chỗ như thế này cứ như thể là sống ở vùng Dafur ở Sudan ấy. Mình nhận ra là mình ở cái nơi có những sự bất bình diễn ra mà mình bất lực. Và sau đó thì có thằng khác bị bắt -- anh đọc cái thư mà tôi gửi anh về tên Ervin Lee Heard mà tống phụ nữ vào tù bắt họ làm nô lệ tình dục rồi chứ? Chả ai nói về chuyện đó cả.
BR: (Ervin Lee Heard là viên cảnh sát ở hạt Bibb đã lạm dụng tình dục những người phụ nữ mà gã chặn lại giữa đường.)
JBM: Tôi quyết định, anh hiểu không? Tôi phải liên lạc với anh một lần nữa. Tôi phải vượt qua cơn trầm cảm. Tôi phải vượt qua suy nghĩ là không ai làm được gì của tôi và nói với mọi người về những thứ thối tha đang diễn ra ở đây.
BR: Vì anh bị trầm cảm bởi nhưng cái gì?
JBM: Ôi trời ơi. Tôi 49 tuổi. Hoặc là 48? À, tôi chắc là gần 49 hơn. Tôi phải, -- ôi trời, nếu anh định dùng đoạn băng này về sau thì nhớ đè cái này bằng tiếng bíp đi. Tôi đáng ra phải cút khỏi cái thị trấn chó đẻ khốn nạn thối tha
này từ khi hăm mấy rồi mới phải. Tôi đáng ra phải sống hữu ích hơn. Tôi yêu quý căn nhà của mình. Tôi không biết tại sao. Tôi sống đây cả đời rồi. Mẹ tôi sống ở đây cả đời rồi. Tôi đang nhìn ra sân. Chúng tôi có khoảng sân những 3 con bà nó trăm feet. Tôi làm cái mê cung bằng cây ở đây. Nó là cái mê cung duy nhất ở thị trấn này. Anh có thể vào Google Maps và điền 33.202461 —
BR: Ê, ê, bình tĩnh. Để tôi mở ra gõ vào đã.
JBM: Con số đó sẽ đưa anh tới chính cái điểm giữa của cái mê cung.
BR: Anh đọc lại cho tôi tọa độ.
JBM: 3-3-chấm-2-0-2-4-6-5, phẩy, âm 8-7-chấm-1—
BR: Tôi sẽ cắt số tọa độ ở đây để bảo đảm cho danh tính riêng tư của John. Tôi đánh vào Google Maps.
JBM: Con số đó là chính xác tới vài mét.
BR: Đây rồi. Đây là vườn nhà anh à?
JBM: Phải.
BR: Ôi mẹ ơi.
BR: Tôi nhìn thấy một ảnh vệ tinh của một cánh rừng. Và ở đó, giữa khu rừng, là một mê cung cây được tạo nên bởi những vòng tròn có chung tâm điểm, thi thoảng có những lối đi nối vòng này với vòng khác.
JBM: Bây giờ tôi còn làm cả cánh cửa nữa, nhưng ảnh anh nhìn thì không thấy đâu. Có cửa nên mình có thể thay đổi được cả đường đi nữa. Có tất cả 64 cấu hình khác nhau, tùy theo cách mình đóng mở các cánh cửa như thế nào.
BR: Đúng là một ma trận thật.
JBM: 64 cách giải khác nhau, phải thế chứ!
BR: Tuyệt thật. Anh có bao giờ đi vào rồi bị lạc không?
JBM: Chưa, hàng cây chưa đủ cao để lạc. Bây giờ mới cao tới đầu gối thôi. Mình vẫn nhìn được phía trên. Tương lai sẽ có lúc mình bị lạc. Còn nếu ý nhà báo hỏi là tôi có đi lại trong ấy khi tôi ngẫm nghĩ không? Thì tất nhiên, đôi khi, tôi có đi trong đấy.
BR: Ừ.
JBM: Anh này, tôi chưa có ai bao giờ hỏi tôi, tôi buồn vì cái gì. Vì tôi nhìn qua hàng cây này, và tôi nhận ra những người ở trong trại nhà kéo sau xe tải Đường Nam 40 này có cuộc sống còn khổ hơn tôi. Nhưng tôi nghĩ vấn đề là tôi tự làm tù nhân trong tư tưởng của riêng mình, nơi mà tất cả bạn bè tôi đã chết hết. Vì tôi chỉ có liên hệ với những người già hơn tôi rất nhiều. Ngay cả khi tôi còn bé đi đến trường, tôi không muốn chơi với những đứa cùng tuổi khác. Vì bọn trẻ thì thường nói về cua gái, hoặc săn hươu nai, hoặc bóng bầu dục. Mà tôi thì lại thích thước trắc tinh, đồng hồ mặt trời, hình học không gian, nhạc new age, biến đổi khi hậu, và cách giải Rubik. Nhưng tôi không thể thuyết phục được một thằng nông dân ít học là băng ở Greenland sẽ tan ra và chảy theo dòng chảy THC thường hướng về phía nam -- trước tiên, tôi đố anh thuyết phục được gã đó là Trái đất đã tồn tại hơn 5 ngàn năm.
BR: John, tôi hỏi anh một câu. Anh có ai ở gần mà anh có thể nói về những vấn đề hoặc ý tưởng này, mà anh cảm thấy người ta hiểu anh không?
JBM: Tay luật sư, tay luật sư ở thị trấn! Tay đó là người duy nhất -- mọi thứ mà tôi nói với anh, thì tôi cũng đã nói với tay đó. Bây giờ tay đó sống ở Tuscaloosa. Tay đó quá thông thái để chịu được cuộc sống ở đây. Nhưng, không có nghi ngời gì cả, tôi thi thoảng lại lái xe xuông đó và nói chuyện với tay luật sư này.
BR: Nhưng chỉ có mỗi ông ấy thôi à? Anh biết mỗi ông ấy?
JBM: Bây giờ anh bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi phải không? Biết thế tại sao tôi không chuyển đi? Chắc chắn trên đời cũng có kẻ ở Fallujah, hay ở Beirut, bị hỏi cùng câu hỏi đó. Câu hỏi, tại sao anh không cút mẹ nó đi, Hassan? Và Hassan sẽ trả lời là, tôi cũng đéo biết. Có thể Hassan ở nơi hắn ở cũng có mê cung làm bằng cát. Có thể mẹ gìa của hắn cũng không biết đeo cái mạng che mặt nào cho hôm nay, và cuối cùng thì lú lẫn đái hết ra cả quần áo, và hắn phải dọn dẹp, hoặc đại loại như thế. Hắn vẫn nghĩ, ừ, có thể một ngày nào đó tình hình sẽ khá hơn, mặc dù trong thâm tâm hắn biết là ngày đó sẽ chẳng bao giờ đến. Tôi có cái xe tải Ford cũ bẩn này. Anh không phải là một thằng nông dân ngu dốt ở Alabama mà không có xe tải Ford, đúng cha nó không? Và tôi tự hỏi, liệu tôi có nên tống tất cả đồ tôi có lên xe tải, rồi lái ra con đường này không bao giờ ngoái lại nữa không? Nhưng, ai sẽ trông Mẹ? Ai sẽ cho chó ăn? Ai tưới hoa? Ai tỉa cái mê cung? Anh chắc nghĩ tôi điên cha nó rồi.
BR: Không, tôi hiểu. Nhà mà.
JBM: Tôi xin lỗi vì đã nói lạc chủ đề.
BR: Không sao. Để tôi lái anh lại chủ đề. Tại sao anh nghĩ chúng ta cần tìm hiểu vụ việc này đã diễn ra thế nào?
JBM: Tôi nghĩ thật sự đã có một vụ giết người xảy ra vì một đám thanh niên đã chọc một người thanh niên tự vệ cho mình, và vụ đấy gần như hiển nhiên là đã bị giấu đi.
Sau cuộc nói chuyện đó với John, tôi có tìm hiểu trên mạng, và tôi không thấy có bằng chứng gì của vụ giết người này cả. Tôi có thấy một nơi gọi là xưởng gỗ K3, của nhà Burt. K3, ở vùng nông thôn Alabama? Tên ấy có phải là tình cờ không* (Ghi chú: K3 = KKK: Ku Klux Klan)? Gia đình đó cũng có cả một xí nghiệp xẻ gỗ. John gọi đấy là xưởng gỗ KKK. Nhưng thực chất ra đó là từ viết tắt của Công ty KyKenKee. Và trên website, họ giari thích rằng Ky, Ken, và Kee trong từ KyKenKee chỉ ba anh em đang điều hành công ty gia đình này - Kyle, Kendall, và Keefe Burt.
Kabrahm Burt là con của Kendall. Tên cũng bắt đầu bằng K luôn. Tôi có phát hiện trang Facebook tên là Kabrahm Burt ở đó, trong đó có một bài viết kêu gọi mọi người nổi dậy và giết chết tất cả trẻ em da đen đi, mà lại dùng từ kinh khủng hơn từ "da đen." Tôi không biết trang đó là do Kabrahm viết hay ai viết.
Tôi cũng có tìm được hồ sơ tòa án của một vụ lái xe say rượu mà có thể dẫn đến việc anh ta biến đi một thời gian, đúng như John nói. Có lúc, có một loạt ngày mà anh ta không ra trình diện tòa liên tiếp, và một thông cáo của luật sư nói rằng ông ta không liên lạc được với Kabrahm. Ngoài ra, tôi không tìm được gì khác -- không có vụ giết người hay ngay cả xô xát nào liên quan tới Kabrahm, hoặc một cáo phó của Dylan Nichols, hoặc bất cứ sự kiện nào đăng báo hoặc trong lưu trữ của tòa án có cơ hội liên quan tới cuộc xô xát mà John đã đề cập.
Thật sự thì hạt Bibb cũng không có thông tin gì trên mạng nhiều lắm. Nhưng John cứ tiếp tục email cho tôi. Anh ta tiếp tục khẳng định rằng đây là chuyện mà tôi phải nghiên cứu. Và hễ cứ khi tôi gọi cho anh ta để thông báo rằng tôi chẳng tìm được gì liên quan cả, hoặc gọi cho anh ta để hỏi lại vấn đề gì đó, thì y như rằng tôi phải tiếp chuyện mấy tiếng đồng hồ dài lê thê với John, không chỉ về vụ án giết người, mà về cuộc sống của anh ta ở trong thị trấn này.
Chúng tôi nói chuyện với nhau vào các dịp cuối tuần. Một lần, anh ta gọi vào lúc 1:30 sáng vì cảnh sát xuất hiện trước sân nhà.
JBM: Tôi có cả tài phán quan núp sau bộ sắc phục đấy.
BR: Tôi cảm thấy rằng, bằng ý chí bất ngờ, John mở ra một cánh cửa giữa chúng tôi và gọi từ đó, từ thế giới của anh ta, một thế giới --
JBM: Mục rữa và đổ nát dự kỳ đích.
BR: Cho nên, rốt cuộc thì tôi quyết định tôi phải đến để xem thực hư thế nào.
JBM: Tôi đang mong họ khám nhà mà không có trát tòa án đến chết được. Tôi nghĩ là họ biết tôi muốn khám tôi.
BR: Nghe hồi sau sẽ rõ.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất