Lười thật, thôi thì đã trót mở ngoặc tập trước, kể thêm về 1 đứa nữa vậy :v Cố 1 tuần viết gì đó 1 lần thôi, mà vẫn thấy oải :P
----------------------------------------------------------------
...(tiếp theo):
Từ lúc nghỉ chơi với thằng bạn thân số 1, số phận nữ phụ tui vô cùng hẩm hiu éo chơi được thêm với thằng bạn nào nữa. 
Lên đại học, lại tiếp tục lâm vào tình trạng số con trai trong lớp thưa thớt như lá mùa đông.. Mà cái số thưa thớt đấy rất biết phận "ngọc trai" quý hiếm lúc nào cũng vênh váo như con cáo (kể ra nghe rất hãm, ở một topic khác tui sẽ kể các bạn nghe:)
Nói tóm lại, mãi sau này, tầm 5 năm sau khi "break up" với thằng bạn số 1, tui mới có thằng bạn đáng kể số 2. Chuyện chơi với nhau khá dài có thể viết thành sách mấy trăm trang. Nhưng tui sẽ cố gắng tóm tắt hết sức :))
..
Đợt ấy, tui và 1 cô bạn đi học xa nhà. Tình cờ, ở nơi xa xôi đấy, quen được một cậu bạn. Tính tình dị dị, hay ho phết :)))
Này thì sạch sẽ level max (lúc nào cũng thơm phức, thơm kiểu xà bông đáng eo cơ, heng phải kiểu nước bông xực nức thấy mà nhức đầu của các anh zai khác :P). Nhớ có lần nó sang chơi thấy thơm ơi là thơm (cái mùi thơm nghe  đã thấy sạch sẽ í) mà xong nó kêu: tao vừa chạy đi chơi, hôi quá phải đi về tắm đây". Hứt, phát tự kỉ vì là con gái mừ ứ thấy sạch thơm dc đến thía :P
Rùi lại còn đảm đang tháo vát, bít nấu mấy món ăn vừa ngon vừa bổ, bít chặt gà làm cá nữa. Lại còn thảo tính (Yêu quý nhứt:'): có đồ ăn gì ngon lạ cũng mang sang biếu bọn tui hí hí
Và cũng là một đứa biết đùa nữa (tính tui hay đùa dai. Nên cũng khoái chơi vứi mấy đứa hay hùa theo mình :v)
 Mỗi cái lùn tẹt. Hông đẹp trai nhưng chơi lâu quen mặt thấy rứt rứt là kute :D
Thêm vào đó, nếu được mời sang nhà ăn thì hoặc nó sẽ tự giác phụ bạn đi chợ vác đồ hoặc đến phát là vô luôn bếp hăng hái giúp đỡ (chứ ko chỉ kiểu đến ngồi nhìn bạn đang vất vả làm với một vẻ trìu mến rất lý thuyết ngôn tình :v). Thỉnh thoảng, khi thấy lười chết đi được, alo một phát cũng có thể bò sang đó ăn trực cực thích luôn :))
Lại còn là một thằng bạn vô cùng an toàn lành mạnh. Kiểu như, nếu bạn chỉ có một cái giường dù super lạnh đến đâu và đã dc xếp chăn gối để đặt ranh giới rõ ràng, nó cũng sẽ sống chết ôm áo ra phòng ngoài nằm co quắp :))
----------
Hồi ấy, nó ở cùng nhà với mấy người. Cứ đến bữa dù ko phải nó nấu ăn, thì nó vẫn cứ ra tận nơi chỉ chỉ trỏ trỏ, vẻ mặt rất khó tính (dù các chị nhà nó ko hề vụng) Tuy nhiên, dù tui và cô bạn nấu món dị gì, nó cũng ăn hết mà hông bao giờ chê :))
Duy chỉ có một tính kì kì là rất hay dỗi. Thỉnh thoảng dỗi lại nguẩy đuôi đi ko liên lạc gì có khi đến cả tuần lận. Cũng chẳng có lí do gì to, 2 đứa bọn tui cứ trêu mà ko đúng ý, hứng lên là hắn dỗi thôi. Nên là 3 đứa tui chơi với nhau kiểu rất buồn cười, thấy như bọn trẻ con, như chị em một nhà. Cùng dân đi học xa nhà nên tận tình giúp đỡ hỗ trợ nhau tình củm lứm :))) 
...
Sau có đoạn lúc nghỉ học ròi, 3 đứa thuê chung một căn ở cùng với nhau, xong rùi cùng đi làm thêm, đi du lịch, rùi đánh bài ăn tiền với uống bia ăn mực suốt đêm happy nhắm >.< (Đoạn này nhiều kỉ niệm zui nhưng dài thướt tha nên đành bỏ qua :v)
----
Đó, rùi theo định luật "đáng ghét nhất éo thể tránh khỏi trên cái quả đất này", lịch sử lặp lại, tình bạn yêu thương tụt ngay xuống giai đoạn thoái trào. Đó là khi thằng bé bắt đầu...thích đứa bạn thân của tui huhuhu (bạn tui thì hông iu nó, nên thằng bé đành âm thầm "keep one-sided love". Trông nó làm mấy chuyện rất ngu. Tui thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ :v)
-----
Haiz, nếu đã từng có bạn thân crush ai đó, bạn nhất định là hiểu sự thay đổi 360 độ trong thái độ của nó với bạn (nhất là khi cùng sống chung một cái nhà).  Bạn sẽ trở nên vô hình ngay lập tức! Bạn của bạn sẽ chỉ nhìn thấy người mà nó thích thôi. Và từ đó số phận của bạn sẽ vô cùng thảm.. Như là, nó sẽ chỉ biết nấu ăn cho đứa kia, và ko bao giờ nhớ để phần đồ ăn ngon cho bạn cả huhuhuhu T.T ( Đó, khi màn đêm buông xuống, tui đi làm thêm về muộn, xong phải tự nấu cơm ăn. Mà trước đó quen toàn nấu ăn cùng nhau. Tui nấu lúc nào cũng nhớ để phần nó. Thế mà, có bồ (à éo có bồ, có crush thui) quên xừ ng bạn tốt (tui) luôn :(((( Lúc í, tính vẫn còn trẻ con lứm, cảm thấy tủi thân hờn dỗi vãi cả đạn :((((
Còn có mấy việc kiểu bị bỏ rơi thế, sau bao hồi nhẫn nhịn (nhịn lâu phết ấy :P), dần dần cảm thấy chối chết đi dc, buồn sầu đến mức phải viết cả tâm thư tuyệt giao như thế này: 
"Dear X, 
Đồ bạn tồi! Quá sức tồi. Và tệ!
Sao mày có thể làm bạn buồn như thế cơ chứ? Huhu, how dare youuuuu?
Từ nay, tao  tuyên bố luôn là mày hãy chính thức coi tao như vô hình đi, tao cũng coi mày là vô hình. Tức là khi nhìn thấy nhau thì đừng có nói chuyện với tao. Tao nói trước, ko lại ko hiểu tại sao hỏi mà bạn ko trả lời. Đó, đi mà nấu đồ ăn ăn một mình với nhau đi. Méo cần nữa :'("
Thằng bé nhận dc thư thì cũng cố gắng hàn gắn lứm, nhắn tin hỏi han các thứ xong mua đồ ăn nịnh nịnh. Nhưng nỗi sầu bao ngày đã thấm sâu phết thậm chí thành kiểu lãnh cảm luôn, nó có làm gì cũng chả thiết quan tâm nữa, cần nói chuyện gì thì cũng giật cục. Phần đồ cũng hông thèm ăn nữa. Kiếm bạn mới đi ăn cùng luôn :'( 
Chẳng lâu sau đó, thì tui bị triệu hồi về quê... 
Buổi sớm tinh mơ hôm ấy, trời còn nhá nhem tối, rét muốn rụng cả chân, nó xuất hiện trc cửa nhà, cười toe toét  và giúp tui vác cả đống va li đi một quãng đường dài ra sân bay... 
Lúc đó, cảm thấy thổn thức đến mức tự nhủ rằng: dù sau này, cuộc sống có đẩy chúng tui ra xa nhau đến tận đâu, tui cũng sẽ khắc ghi người bạn thân này (người bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ, làm những việc chẳng mấy ăn muốn làm cho) kể cả khi cậu ấy ko cần tui nữa huhu. 
Bạn zai thân số 2 của tao, tao luôn mong mày được happy suốt đời, dù cái tính ẩm ương sida khiến mày toàn bị thiệt thòi, bị đời phũ mà chẳng mấy khi dc vui vẻ ko lo nghĩ như hồi chúng ta mới quen :((
Hồi ấy, thấy tốt với mày xong kiểu bị phũ, bạn lại thấy akay dã man, thấy tấm chân tình bao la của bạn như đang vứt cho chó gặm vậy. Hic.
Nhưng sau khi nghĩ thông ra, bạn bỗng thấy thực ra mày chỉ là một nhân vật xuất hiện ở 1 season trong cuộc sống của bạn. Không phải là nhân vật chính xuyên suốt mà cứ giữ mày, cứ bắt mày đóng vai nhân vật chính suốt đời tốt và quan tâm đến tao suốt được. Đến lúc rồi, cũng phải "Let you go" thui:') 
Nhưng thỉnh thoảng tao vẫn ước.. cuốn phim cuộc đời lại làm thêm một vài season nữa, dù m là nhân vật phụ cũng dc, nhưng bạn bè chúng ta lại dc về  chơi với nhau vô lo nghĩ như ngày xưa... 
--------
Thôi, dừng mấy cái chuyện này lại ở đây, tóm lại là về sau thỉnh thoảng mình lại chơi dc với vài đứa bạn là con trai, lớn có bé có, diễn biến chơi thì hơi khác xíu, cũng buồn cười, nhưng rùi cuộc đời đưa đẩy hông chơi với nhau nữa cũng lại vì mấy cái lí do same same (dù mừn đã cố hết sức rút kinh nghiệm và sửa sai :v) Đáng buồn là khoảng thời gian của mấy tình bạn này càng về sau càng ngắn. Mẹ bảo là do giờ này hết tuổi chơi bời ròi, bọn con trai còn lo kiếm vợ hông rảnh chơi với đứa ế mãn đời như m. 
Èo, thảm thật T.T