“I’ve spent years living safely to secure a longer life and look where that’s gotten me. I’m at the finish line, but I never ran the race” - Mateo Torrez
Câu chuyện về 2 cậu trai trẻ Mateo and Rufus, một người 17 tuổi và một người 18 tuổi. Mateo mất mẹ từ sớm, ba cậu thì đang hôn mê trong bệnh viện sau một tai nạn ở chỗ làm. Rufus thì cũng mất đi gia đình mình sau một vụ tai nạn xe hơi, cậu phải về sống với một gia đình nọ cùng với những đứa trẻ mồ côi khác. Thế nhưng thế giới mà Mateo và Rufus đang sống cố một thứ gọi là Death Cast. Những người chỉ còn 24 giờ để sống thì sẽ nhận được một cuộc gọi từ Death Cast để thông báo về việc ấy và nhiệm vụ của người đó là sống cho thật hạnh phúc trong vòng 24 giờ cuối cùng của mình, những người như thế được gọi là Decker. Thậm chí còn có một ứng dụng di động dành cho Decker nơi họ có thể cập nhật trạng thái của mình bất cứ lúc nào và những người khác có thể bày tỏ lòng thương cho họ. Một ứng dụng nữa dành cho Deckers đó là Last Friend nơi mà những Deckers có thể tìm cho một người bạn để có thể tâm sự và đồng hành trong vòng 24 giờ tới và đây chính là nơi mà Mateo và Rufus đã gặp nhau. Trong đêm đó, họ đã cùng nhau rong rủi khắp thành phố đến những nơi mà họ muốn đặt chân đến nhưng chưa có dịp, trải nghiệm các dịch vụ trong thành phố dành riêng cho Deckers. Trong suốt 24 giờ đồng hồ đó, họ luôn sợ rằng cái chết sẽ đến với mình bất cứ lúc nào và cũng trong vòng 24 giờ đó, họ nhận ra mình đã phí phạm quá nhiều thời gian chỉ để không dám làm điều mình muốn, không dám trải nghiệm những thứ mới mẻ trong đời và để rồi khi kỳ hạn của cuộc đời đã hết, giờ đây họ chỉ còn biết tiết nuối cho khoảng thời gian mà mình có trước đây. Với Mateo và Rufus, dường như quãng đời 24 giờ này với họ còn có ý nghĩa hơn và vui vẻ hơn tất cả những khoảng thời gian trước đây. Và đây cũng có lẽ là thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm tới chúng ta, những người trẻ với sức khỏe và thời gian thì nên thử sức vào tất cả mọi thứ mà mình muốn, đừng chần chừ để rồi một mai đây khi nhìn lại, tuổi trẻ của chúng ta trôi đi quá nhanh. Những dự định, những mộng ước thời đấy giờ chỉ còn là những kỷ niệm để khi nhắc về thì lòng lại nuối tiếc không ngừng.
Với Mateo, cậu tiếc vì bản thân đã quá yếu đuối, không đủ dũng cảm để bước ra vùng an toàn của mình còn với Rufus, cậu là một người tốt thế nhưng do biến cố của vụ tai nạn, tâm trí cậu có lẽ đã bị xáo trộn, cậu bị lạc lối trong chính của đời này của mình khi không còn ai dẫn dắt cậu trên đường đời, buộc cậu phải một mình làm mọi việc. Ở cái tuổi 17, 18, cái tuổi mà ai cũng còn là một đứa trẻ bồng bột và nông nỗi, luôn cho rằng mình đã biết hết về thế giới này, rằng mình có thể tự thân một mình bước vào đời mà không cần đến sự chỉ dẫn của bất kỳ ai, nếu bạn không có ai chỉ đường hay định hướng thì khả năng rất cao bạn sẽ đi sai hướng, lạc lối trong cái thế giới rộng lớn này và bạn sẽ phó mặc cho dòng đời đưa đẩy bạn đến đâu thì bạn đi đến đó.
“I can’t just wish for the future; I have to take risks to create it” - Mateo Torrez
Từng giờ đồng hồ trôi qua là từng khoảng thời gian mà Mateo và Rufus nhận ra ý nghĩa của cuộc sống này, rằng 2 cậu đã quá vô tâm khi để thời gian trôi qua một cách lãng phí như vậy và rồi khi thời gian của cả 2 đã hết, khi kỳ hạn của cả 2 đã không còn, họ đã bỏ lại những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời mình phía trước khi còn chưa kịp nếm trải mùi vị của nó.