"Nh" - cá thể đơn độc nhất tôi từng biết.
Hoá ra trước đây Nh đã từng bị trầm cảm, và vẫn đang bị nó ăn dần mỗi ngày.
Tôi là một đứa vô tâm, chắc có lẽ bởi vì lúc ấy khoảng cách của hai đứa càng ngày càng xa dần nên tôi không biết phải đối xử như thế nào. Nh đã điên cuồng chống chọi nó, Nh nói rất nhiều cho tôi vào lúc đó, cách Nh gặp nó và tả cơn đau đó như thế nào, hình hài để tạo nên một vỏ bọc cho Nh ra sao,... Để đến khi tôi của bây giờ mới hiểu ra cái cảm giác đó kinh khủng như thế nào, là điều mà tôi đáng phải nhận lấy và ghìm chặt tôi lại gần như và có thể tách rời khỏi thế giới bất cứ lúc nào. Tôi không rõ và không thể biết được cái cách căn bệnh này vận hành và phá hủy một cá thể như thế nào, mọi người phải hiểu được rằng là luôn có một "phần" gì đó, hoặc "một ai đó" sẽ xuất hiện và chiếm hữu bản thân mình bất cứ lúc nào, sau đó nó sẽ điều khiển mình trong khi "một phần bản thân" khác đang cực kỳ đau đớn bởi vì nó đang xâu xé và dần dần nuốt chửng tâm hồn chính mình. Và phần này có thể xuất hiện kể cả khi chính mình đang rất vui, đang cảm thấy dần có sức sống và rồi có một luồng cơn giông từ đâu kéo đến vào một ngày nắng, cơn giông đó sẽ len lỏi vào từng ngóc ngách trong bộ não ta cho đến khi ta nhận ra lại thêm một trong những ngày tồi tệ nhất đời mình. Nh nói với tôi một trong ba bản thể bên trong Nh là có một con quỷ, tôi không tự tin nói rằng tôi có thể hình dung nó ra như thế nào nhưng tôi biết nó đã làm gì Nh và hủy hoại Nh, Nh vốn đã luôn tách biệt với thế giới nhưng cho đến khi con quỷ đó tìm đến Nh thì chỉ còn một từ có thể mô tả rõ nhất đó là "tan biến". Nh cho tôi đọc chuyện do chính Nh viết, nó vẫn còn là bản đánh máy, tôi thấy được sự phức tạp rối ren điên cuồng chạy trong Nh và cách Nh đưa chính mình vào trong câu chuyện đó khiến người đọc khó có thể hình dung rõ rệt được rốt cuộc Nh là ai? Người đang nói chuyện với tôi là bản thể nào của Nh? Tôi đang đối diện với ai? Điều gì mang nó đến với Nh? "There is a beast lurking in my mind" là điều mà bên trong Nh đang gào thét dữ dội với chính mình. Nh có một vài hình xăm trên cơ thể, về những thứ Nh đã trải qua, dòng chữ Rune mang hình hài con quỷ trong Nh, mặc dù đã có thể gói gọn trong những hình xăm trên người Nh nhưng tôi chắc chắn rằng những vết kim đâm đau điếng đó sẽ không bao giờ xoa dịu được tâm hồn Nh được nữa. Cách để Nh chống lại cơn trầm cảm là khi bị từ chối bởi người khác, Nh cầu xin tôi hãy trở thành một người tệ hại với Nh và hãy từ chối nó bằng bất cứ giá nào, tôi biết đó không phải là Nh, mà là con quỷ, nó vốn không thoát ra khỏi Nh và chắc chắn nó sẽ không bao giờ buông tha cho Nh, tôi của lúc đó không biết rằng Nh rất cần tôi khi cơn trầm cảm đến, và Nh của lúc đó rất giống tôi bây giờ như khi tôi cần Bánh đến mức khó chịu và cộc cằn. Tôi toxic, Nh toxic, và đó là bọn tôi nghĩ vậy. Tôi trở nên vô dụng, bàn tay tôi nặng trĩu, thân thể tôi nặng trĩu, cảm giác bất lực bao trùm cả con người tôi. Tôi đã nói với Bánh ngay từ đầu là rồi một ngày nào đó Bánh phải đối xử thật tệ với tôi bởi vì tôi cần như vậy, tôi đáng phải như vậy và đó là điều duy nhất có thể cứu chữa được con người tôi. Liệu ai có thể giúp được bọn tôi ngoài bản thân mình? Cũng đã được một thời gian trôi qua, tôi tự hỏi rằng Nh đã làm gì để vượt qua được điều đó? Hay nó vẫn còn đeo bám Nh? Tôi luôn thấy được sự kiên cường của Nh ngày ấy và cả hiện tại,
bởi vì Nh không bình thường kể cả khi bình thường.