Có một khoảng thời gian tôi ở một mình và suy nghĩ về mọi thứ: cách yêu, cách đối xử hay đơn giản là những viễn cảnh không bao giờ xảy ra. Những lúc như thế, trong vô thức, tôi tự cười với chính mình, để rồi khi tâm trí trở về với cuộc sống thì lại tức giận cảm xúc phẳng lặng của bản thân : nó... thật trống rỗng khi bạn chẳng thể giãi bày tâm tình với ai. Tôi thích một mình như cái cách con trẻ thích nghỉ học. Chúng vui vì được nghỉ nhưng lại chẳng đứa nào muốn thôi học cả. Đôi khi mọi người bắt gặp tôi lang thang đi tìm không gian riêng của mình, có lúc là một quán trà chanh, lúc là một cây cầu hay chỉ là một nơi bất kỳ nào đó mà tôi có thể ngắm nhìn mọi thứ rồi thả mình theo những cảm xúc riêng, để rồi khi quay về thực tại, tôi lại có thể chia sẻ những câu chuyện của bản thân với bạn bè và gia đình. Ai đó đã từng nói : "Ở một mình không vui nhất nhưng lại thoải mái nhất.” và trong những tháng ngày ở một mình đó, lần đầu tiên tôi hiểu sự đau khổ khi cô đơn - trống rỗng, bí bách cùng cực