Tác giả DOMINIQUE LOREAU  có nói “cái đẹp của sự giản dị nằm ở chỗ, nó mang lại cho chúng ta những niềm vui tiềm ẩn”, mình thấy câu nói này đúng lắm! Trước khi thực hành trải nghiệm nếp sống tối giản mình chưa thấy rõ sự kỳ diệu và vẻ đẹp của nó, là một người đang quen với nếp sống vật chất khi chuyển qua sự tinh giản là một điều khó khăn. Nhưng khi đã thấm được vẻ đẹp đó rồi thì mọi thứ như nguồn năng lượng dồi dào, thuần khiết, sâu lắng bao quanh mình. Trong đôi mắt của mình vạn vật đều tươi mới và linh thiêng, mình tận hưởng cuộc sống này bằng cả trái tim và khối óc, mọi thứ đồng điệu và sáng chói. Khi viết đến đây, mình có thể cảm thông cho chính sự hấp tấp, vội vã vẫn còn bên trong con người mình.
Chúng là một trong những lý do khiến mình bồn chồn, đòi hỏi sự quan tâm từ các đối tượng bên ngoài. Ngẫm lại mình có cái gì để vạn vật thu hút đâu chứ, mình đã nỗ lực tới đâu, mình đã có giá trị nội tại nào vững vàng từ bên trong chưa? (nói như ngôn ngữ nhà Phật đó gọi là Đức, nghĩa là công đức, sự bố thí, sự cho đi không mong cầu....). Mình đã mất một quãng thời gian dài để có thể cảm thụ “sự tối giản”, mọi thứ đến từ từ và nhẹ nhàng nhưng lại là chất liệu nuôi dưỡng một đời sống bền vững, thanh cao. Những thứ tốt đẹp không bao giờ đến với chúng ta một cách dễ dàng. Vậy thì hãy cho những người khác một cơ hội được tiếp nhận những thứ mình trao tặng một cách từ từ và cẩn trọng chứ!
Đối với mình “kho báu thực sự” mà mình tìm thấy không phải tài tiền, không phải danh tiếng, càng không phải là một người yêu theo những tiêu chuẩn xã hội thường gán mác. Không phải vì mình đã từng được trải nghiệm một câu chuyện tình cảm tuyệt vời rồi nên mình không cần nữa.
Vì sao mình nói là tuyệt vời? Có thể nói về mặt tiêu chuẩn xã hội thì anh ấy là một bác sĩ, một photographer, một trader, một investor những công việc anh ấy làm đều mang tính tri thức cao, điều quan trọng hơn cả anh ấy thực sự là một người trí tuệ và tinh tế. Chính vì trí tuệ nên anh mới có thể dẫn dắt mình nâng tầm hiểu biết và sự sâu sắc về cuộc sống, mình được yêu, được chăm sóc và cả nuông chiều, được chỉ dạy, được học, được trải nghiệm những bài học ý nghĩa.....Có thể nói anh ấy là người hội tụ đầy đủ yếu tố “1 người đàn ông “.
Nhưng cũng chính vì cái quá đầy đủ bên ngoài đó khiến sâu thẳm trong tâm hồn mình có tính sở hữu người này là của mình, bạn tưởng có một người yêu đẹp & tài giỏi là hạnh phúc hả? Không, mình lo lắng, nghi ngờ, sợ hãi, sợ mất đi điểm tựa, sợ mất đi những điều kiện mình cho là hạnh phúc bền vững. Chính những cảm thọ này đã dẫn dắt mình đến những câu hỏi “hạnh phúc đích thực là gì”? Đó chính là “kho báu mình muốn nói” là tự do, là yêu thương trí tuệ, là buông bỏ không nắm giữ bất cứ thứ gì.
Mình học cách buông bỏ tất cả những thứ mình đang nghĩ là có trong tay. Buông bỏ người yêu, người thân, những món đồ vật chất mình đang sở hữu, thậm chí là cả hình hài và tâm trí này nào có thật là mình? Chính tâm buông bỏ này đã khiến trái tim mình bao dung hơn, rộng lượng hơn, thênh thang hơn. Mình biết trân trọng và thương yêu tất cả những sự kiện trong đời đến với mình từ con người, học tập, công việc, những chuyến đi, vẻ đẹp nghệ thuật cuộc sống.....Và khi hết duyên chúng rời đi biểu hiện dưới một hình tướng nào khác mình cũng không đau khổ và tiếc nuối.
Vì mình biết không có gì tự mất đi và cũng không có gì tự sinh ra, vạn vật trong vũ trũ là một dòng chảy xuyên suốt chứa đựng trong nhau. Giờ đây, sự vững chãi và tự do luôn có ở trong tâm hồn mình, mình biết cách lắng nghe & yêu thương thân tâm này mọi giây phút. Mọi thứ đều mầu nhiệm đều tươi mới. Luôn có ở đây và bây giờ!