Hôm nay là một ngày trời nắng. Không nắng to như giai đoạn một tuần vừa rồi nhưng cũng đủ để làm chiếc téc nước trên sân thượng nhà mình nóng sực, nước chảy ra từ vòi cứ như vừa bắc lên bếp đun sôi vậy. Cái nóng đủ gắt để khiến mồ hôi mình đổ hột lấm tấm trong lúc lau dọn nhà. Cái nóng làm mình khó thở, nhễ nhại, và phần nào đánh mất sự bình tĩnh vốn có.
Mình là một thằng thích mùa đông, đơn giản vì mùa đông lạnh chứ không nóng như mùa hè. Cái vibe của mùa đông hợp tính cách mình ghê gớm. Này nhé, sống giữa cái lạnh mùa đông, ta thường mặc nhiều quần áo hơn, thu mình hơn, khép kín hơn, riêng tư và ý nhị hơn. Nhưng bên trong những lớp quần áo dày đó luôn là một cơ thể, một tâm hồn, một trái tim ấm nóng. Người ta bảo những người thích mùa đông là những người hơi tự kỉ, hơi nội tâm, không muốn giao tiếp xã hội. Nhưng thực ra chính ở cái thời tiết lạnh của mùa đông mà con người ta có nhu cầu được gần gũi, được trò chuyện chia sẻ, được tâm sự - và đặc biệt - muốn được sưởi ấm nhất.
Cái lạnh của mùa đông cũng cho phép mình được sống bình tĩnh hơn, chậm rãi hơn. Mình rất thích cái khung cảnh có 2 người ngồi cạnh nhau trong một quán cà phê nhỏ giữa tiết trời lạnh giá. Hai người chẳng cần nói gì với nhau cả, chỉ nhâm nhi tách trà hoặc li cà phê nóng, nhìn ra ngoài khung cửa sổ nơi có những hạt mưa phùn li ti lất phất rơi xuống mái hiên. Bầu trời nhiều mây và không có nắng, và 2 người cũng chỉ cần thủ thỉ tâm sự thật nhỏ khi muốn gợi chuyện. Đó chẳng phải là một khung cảnh lãng mạn, một nhịp sống chậm rãi, đáng tận hưởng hay sao :D Trong cái không khí đó, mình được phép đắm chìm trong suy nghĩ cá nhân, được phép thả hồn bay lơ lửng, hoặc suy nghĩ từ tốn và thấu đáo về một điều gì đó. Mùa đông cho phép mình, hay nói đúng hơn là tạo điều kiện thuận lợi để mình được sống là chính bản thân - một người nội tâm, từ tốn và an tĩnh.
Nhưng thời tiết miền Bắc có mùa đông thì cũng phải có mùa hè. Mình dù thích cái lạnh đến mấy cũng vẫn cần những ngày nắng để cảm thấy tích cực hơn. Ai cũng vậy cả. Tuy nhiên thời tiết mùa hè rất khó đoán, ban ngày có thể nắng to rát da, nhưng chiều tối lại kéo đến những cơn mưa rào xối xả. Thời tiết mùa hè đỏng đảnh và khó chiều, thậm chí có phần khắc nghiệt, nên mình không thích. Dù có cố chấp nhận nhưng cũng không thích.
Chiều nay mình ngồi cà phê the coffee house gần nhà. Trong lúc viết ra những dòng này, trời đã chuyển từ nắng hoàng hôn sang mây đen âm u xâm xì cả rồi. Gần đây cứ mưa to là Hà Nội ngập nặng, nên như lẽ thường, các khách khác ngồi trong quán đều rục rịch thu dọn đồ đạc để ra về. Chỉ có mình vẫn ngồi lại, trong đầu xuất hiện một ý tưởng kì lạ: “Chờ mưa tới chứ không về vội”. Vì sao thế? Vì chắc chỉ có những cơn mưa mùa hạ mới giúp mình bồi bổ một chút cảm giác se lạnh của mùa đông mà mình luôn thèm khát. 
Ngồi nhấm nháp ly bạc sỉu, nhìn ra ngoài trời đổ mưa và thả mình vào suy nghĩ, chẳng phải là một khoảnh khắc thật tuyệt sao :D