Một buổi sáng lại nữa đến, hẳn mở mắt, chợt bừng tỉnh giữa giấc ngủ miên mang. Hắn nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng, thắc mắc tại sao mình lại tỉnh dậy. Trong thoáng chốc, đầu hắn nghĩ về những gì sẽ làm trong ngày hôm nay, không có gì thay đổi cả, sẽ lại tiếp tục một ngày như hôm qua và điều đó làm hắn hoảng sợ. Tứ chi của hắn vẫn đang tê liệt chưa kịp tỉnh dậy từ giấc ngủ, hắn co bàn tay lại cho máu lưu thông, cố gắng nhấc tay lên trong sự nặng nhọc, dụi dụi hai con mắt. Mỏi quá, dường như mắt hắn vẫn chưa nghỉ ngơi đủ sau một ngày oằn mình trước ánh sáng màn hình, gần như mọi khoảng thời gian hắn thức đều là nhìn vào màn hình cơ mà. Hắn nhắm nhắm vài lần, để làm ướt đôi mắt khô rát ấy. Hắn vướng tay ra ngoài nắm lấy chiếc kính dày cộm và tiện thể luôn cả chiếc điện thoại. Hằng ngày, thường là vào khoảng 7 giờ cho đến 7 giờ rưỡi là hắn tỉnh giấc. Đã qua những ngày học rồi nên dậy cũng không để làm gì mấy. Thành thử hắn ước mong được ngủ tiếp cho thời gian trôi nhanh hơn. Đôi khi hắn chìm giấc tiếp được còn những lần còn lại thì thường hắn nghĩ nhiều quá đến mức không thể ngủ được. Hắn bắt đầu một ngày bằng việc xem thử có chuyện gì mới với cuộc sống này không, tức là đọc tin tức. Kể từ khi dịch bệnh đến giờ, hắn đọc tin hai lần mỗi ngày, một lần vào buổi sáng khi vừa mở mắt và lần còn lại là vào cỡ 7 giờ tối. Hắn biết rằng những bài báo đó cũng chẳng có ý nghĩa gì trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay cả. Càng ngày tình hình càng nghiêm trọng hơn thôi nhưng mà báo đài hạn chế đưa tin tiêu cực, hắn hiểu mọi người cần hi vọng và hắn cũng vậy. Đến giờ, việc đọc tin tức nó như là một thói quen rồi, nếu bỏ thì cũng không có gì để thay thế cả. Phần nữa là đọc tin tức giúp hắn thoát khỏi sự mệt nhoài của buổi sáng và cả giữ hắn khỏi những suy nghĩ tiêu cực khi nãy.
Một buổi sáng lại nữa đến, hẳn mở mắt, chợt bừng tỉnh giữa giấc ngủ miên mang. Hắn nhìn chằm chằm vào trần nhà màu trắng ngà đã ám màu của sự cũ kĩ, tự rủa bản thân vì đã thức dậy. Trong thoáng chốc, đầu hắn nghĩ về những gì sẽ làm trong ngày hôm nay, không có gì thay đổi cả, sẽ lại tiếp tục một ngày như hôm qua và điều đó làm hắn hoảng sợ. Tứ chi của hắn vẫn đang tê liệt chưa kịp tỉnh dậy từ giấc ngủ, hắn co bàn tay lại cho máu lưu thông, cố gắng nhấc tay lên trong sự nặng nhọc, dụi dụi hai con mắt. Mỏi quá, dường như mắt hắn vẫn chưa nghỉ ngơi đủ sau một ngày oằn mình trước ánh sáng màn hình, gần như mọi khoảng thời gian hắn thức đều là nhìn vào màn hình cơ mà. Hắn nhắm nhắm vài lần, để làm ướt đôi mắt khô rát ấy. Hắn vướng tay ra ngoài nắm lấy chiếc kính dày cộm và tiện thể vớ luôn cả chiếc điện thoại. Hằng ngày, thường là vào khoảng 7 giờ cho đến 7 giờ rưỡi là hắn tỉnh giấc. Đã qua những ngày học rồi nên dậy cũng không để làm gì mấy. Thành thử hắn ước mong được ngủ tiếp cho thời gian trôi nhanh hơn. Đôi khi hắn chìm giấc tiếp được còn những khác thì thường hắn nghĩ nhiều quá đến mức không thể ngủ được. Hắn bắt đầu một ngày bằng việc xem thử có chuyện gì mới với cuộc sống này không, tức là đọc tin tức. Kể từ khi dịch bệnh đến giờ, hắn đọc tin hai lần mỗi ngày, một lần vào buổi sáng khi vừa mở mắt và lần còn lại là vào cỡ 7 giờ tối. Hắn biết rằng những bài báo đó cũng chẳng có ý nghĩa gì trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay cả. Càng ngày tình hình càng nghiêm trọng hơn thôi nhưng mà báo đài hạn chế đưa tin tiêu cực, hắn hiểu mọi người cần hi vọng và hắn cũng vậy. Đến giờ, việc đọc tin tức nó như là một thói quen rồi, nếu bỏ thì cũng không có gì để thay thế cả nên dù đọc báo có phần vô dụng hắn vẫn tiếp tục. Phần nữa là đọc tin tức giúp hắn thoát khỏi sự mệt nhoài của buổi sáng và cả giữ hắn khỏi những suy nghĩ tiêu cực khi nãy.
Hắn xuống dưới nhà, rửa mặt và rồi vệ sinh cá nhân. Rồi hắn lại lên trên, bật chiếc laptop cũ kĩ đã 3 năm của hắn. Hắn ngồi đấy, lướt lướt facebook, đọc thêm vài bản tin nữa, rồi cảm nhận cơn đau lưng đến từ việc hắn ngồi quá nhiều những ngày trước đây. Cơ thể hắn mỏi mệt, cứng đờ đi vì suốt những ngày vừa qua hắn chỉ có ngồi hoặc là nằm. Hắn đứng dậy, vận động một chút cho xương khớp dẻo một chút. Nó cũng đỡ đấy, nhưng hắn vẫn thấy chưa đủ, hắn chỉ muốn kéo căng người ra nữa thôi, đến mức tưởng chừng như có thể xé đôi thân thể của hắn ra. Dù chỉ mới độ hai mươi năm đầu thôi nhưng cơ thể hắn ốm yếu và nhỏ bé quá, bệnh lên bệnh xuống, thời tiết đổi là thân thể cũng bất thường theo luôn. Hắn nhớ trước đây hắn cũng đau lưng như vậy một lần rồi, đều là do ngồi nhiều quá. Nhưng không ngồi thì làm gì đây, hắn nghĩ. Cuộc sống mấy ngày nay của hắn quanh đi quẩn lại cũng xoay quanh chiếc máy tính này còn không nữa là chiếc điện thoại của hắn. Hắn nghĩ đến tương lai khi hắn già hơn thì cái thân thể này còn rục nát đến mức nào nữa. Hắn sợ hãi những cơn đau đấy nhưng rồi cũng tặc lưỡi mặc kệ.
Hắn cũng không nhớ hắn làm gì trong buổi sáng nữa, mọi thứ nhạt nhòa đến mức hắn không buồn nhớ. Hắn hay coi những video ngắn ngắn, hoặc là coi gì đấy nhảm nhảm để hắn quên đi cái việc thời gian đang dừng lại. Nói là thời gian dừng lại cũng không đúng, nó vẫn đang trôi đấy thôi, đúng hơn là hắn đang dừng lại. Cũng gần một tháng rồi hắn không ra ngoài, cũng chẳng nói chuyện với ai cả. Thành thử việc cố gắng hắn không thấy cần thiết, rốt cuộc việc hắn cố gắng phần nào cũng để hắn khoe với những người xung quanh cơ mà. Giờ đây trong hắn là sự chán ghét, hắn bực tức những chuỗi ngày vô vị, ngày nào cũng như ngày nào, đều mấy thứ đấy lặp đi lặp lại. Hắn muốn dừng lại, ngồi xuống nghỉ ngơi trên con đường sự đời, hắn cần thời gian để tìm hiểu bản thân hắn muốn làm thứ gì. nhưng nhớ tới những người bạn của hắn đang chạy nước rút, người ta đang cố gắng từng ngày thế kia mà hắn lại vô dụng thế kia ư, càng nghĩ hắn lại càng thắc mắc con người hắn có bị vấn đề gì không. Càng như vậy hắn càng chán ghét con người hắn hiện tại của hắn. Bởi vậy hắn cố không nghĩ gì hết.
Đến trưa, hắn xuống dưới bếp ăn cơm, một bữa cơm nhanh thôi, đó là khoảng thời gian ngắn ngủi hắn nghỉ ngơi khỏi màn hình. Sáng hắn cũng ít khi ăn nhưng mà đến trưa lại không đói và cũng không muốn ăn. Suốt ngày chỉ ngồi rồi nằm thì đâu cần phải nạp năng lượng nhiều đến thế. Hắn vẫn không tăng hay giảm kí, nhưng mà người hắn hình như nhìn gầy gò hơn trước. Hắn hay ăn vào gần 12 giờ để cho bao tử của hắn đói meo đã rồi mới ăn cho ngon miệng chút. Ăn xong hắn lại lên lại vị trí cũ, lướt lướt rồi lại cầm điện thoại lên giường nằm. Hắn vẫn lướt và xem những video ngắn để đốt thời gian, hệt như khi sáng. Hắn dè bỉu những thứ đó vì nội dung nó nhảm nhí và nó luôn cố gắng chèn nhạc vào để hút được sự chú ý của người xem. Những đoạn nhạc lặp đi lặp lại, không mang chút cảm xúc nào, thậm chí còn làm cho ồn hết cỡ, nghe muốn điếc đầu. Những video đấy chỉ cần một nội dung nào đó nổi trội thì hẳn sau đó sẽ có hàng nghìn hàng triệu video như vậy. Hắn hiểu tại sao mọi người lại xem những thứ đấy và giờ hắn cũng là một trong số đó. Hắn khinh thường bản thân vì đã lọt vào hố sâu đó. Đôi khi hắn cũng tìm được vài thứ hay ho nhưng mà nó hiếm như vàng vậy. Rốt cuộc hắn không biết hắn đang làm gì với cuộc đời hắn nữa kia mà.
Hắn cố gắng ngủ, khổ nỗi mỗi khi không có thứ gì để thu hút sự tập trung của hắn là hắn lại nghĩ lung tung hết cả lên. Và thế là hắn ngủ không được. Hắn bật nhạc, hẹn khoảng 15 phút rồi dừng nhạc để ngủ cho dễ. Hắn làm vậy để tâm trí không lang thang đến những chuyện vẩn vơ nữa. Và thế là hắn dần chìm vào giấc ngủ, thế thật tốt. Được một lúc, hắn bật dậy giữa cơn ác mộng. Đôi khi là về việc chạy trốn khỏi gì đó đang cố gắng giết hắn nhưng rồi hắn vẫn chết hoặc là hắn mơ thấy người yêu hắn bỏ hắn. Có một hôm hắn mơ rằng đã có một chuyện rất nghiêm trong xảy ra và hắn muốn nói gì với người yêu nhưng hắn không thể nhớ được người yêu hắn là ai, hắn biết hắn có bạn gái nhưng không thể nào gợi lại được cái tên hay hình dung gương mặt của người yêu hắn. Hắn hoảng sợ lắm. Hắn bật dậy trong cơn mê bàng hoàng, chưa thể biết đâu là thực đâu là ảo. Đầu óc vẫn còn đang mơ màng, những kí ức vẫn đang lẫn lộn đan xen vào nhau. Hắn lục lọi trong trí não những hình bóng của người con gái mà hắn rất thương ấy. Vẫn còn nhớ, vẫn có đấy, hắn vẫn chưa quên, hắn mừng rỡ và thở phào nhẹ nhõm.
Mỗi khi hắn thức giấc khỏi cơn ngủ trưa là một lần mệt mỏi. Hắn biết chỉ nên ngủ trong một khoảng thời gian ngắn thôi nhưng mà thế thì thời gian đâu có trôi qua nhanh. Cơn mệt hệt như khi hắn thức dậy vào buổi sáng, chỉ có điều nó còn tệ hơn rất nhiều. Người hắn ướt đẫm mồ hôi từ luồng khí nóng như lửa đốt từ bên ngoài len lỏi vào trong cộng với sự hốt hoảng từ cơn ác mộng. Hắn thở hổn hển, vẫn chưa hết sững sờ trước những gì hắn vừa trải qua. Hắn cố gắng nhấc tay lên, một cơn đau chạy thoáng qua. Hắn gập ngón tay ngón chân lại rồi duỗi hai cẳng tay cẳng chân. Tiếng khớp khô cứng kêu răng rắc, nhưng cảm giác khỏe khoắn hơn hẳn. Hắn ngồi dậy ở mép giường, nghiêng cổ sang trái rồi sang phải sau đó xoay một vòng từ phải sang trái và ngược lại, sau đó ưỡng ngực uốn cong lưng hết cỡ rồi vặn vặn sang hai bên. Hắn ngồi đấy bần thần, nhìn bản thân trong gương. Nhìn cái mái tóc bù xù của hắn, nhìn gương mặt hốc hác nay càng teo tóp hơn. Chà đôi tay hắn nhìn gầy gò, yếu ớt quá. Cơ thể ấy không còn lanh lẹ dẻo dai như trước nữa rồi, có lẽ là do hắn lười vận động quá. Hắn ngồi đấy thêm một lúc nữa, chỉ ngồi vậy thôi.
Rồi hắn xuống dưới, hất miếng nước vào mặt cho tỉnh táo và cả cho đôi mắt khô rát. Hắn muốn học một chút gì đó. Chí ít thì một ngày cũng không nên bị lãng phí. Nhưng rồi hắn cũng sa vào những thú vui trước mắt. Nhiều thứ cần và nên làm quá làm hắn áp lực quá, thời gian 24 giờ sao đủ, thì ra đây là cái mà người ta nói không đủ thời gian. Hắn cũng không còn mong muốn cố gắng để bản thân tốt lên nữa, mỗi lần hắn thử hắn đều cảm thấy chán nản, hắn không còn thích những thứ hắn từng ham muốn nữa. Giai đoạn ảm đạm đây hả, hắn nghĩ. Kì lạ là có những ngày hắn lại không cảm thấy như thế. Hắn không còn buồn chán nữa, không hiểu vì sao mà giờ hắn vui lắm. Cuộc sống này thật hạnh phúc mà, thật sung sướng quá, ôi sao còn quá nhiều thứ tuyệt diệu mà ta sẽ không được trải nghiệm, ôi sao ta lại lãng phí thời gian cho những chuyện không đâu đến thế, hắn nghĩ thế. Trời ơi là trời, hắn vui quá, hạnh phúc quá, thế này thì làm sao chịu nổi, tim hắn như muốn nổ tung trước sự ồ ạt của sự hưng phấn ấy. Chưa bao giờ mà hắn lại thấy tuyệt vời như bây giờ, trời ơi là trời, trí óc hắn được kích thích mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thời gian trôi nhanh hơn, một giây thôi mà tưởng như hắn đã trải nghiệm cả giờ trôi qua. Thật là trái ngược với giai đoạn trầm cảm của hắn khi thời gian trôi chậm lại rất nhiều. Cả hai hắn đều không thích, nó khiến hắn chịu không nổi. Một bên khiến hắn tuyệt vọng, một bên khiến hắn điên cuồng. Một bên khiến hắn không màng đến bản thân, một bên khiến hắn không thể kiểm soát bản thân. Làm sao để hết bây giờ, hắn đau khổ quá nhưng hắn không làm gì được. Có hôm thì sáng hắn vui, rồi cảm xúc cứ thế tuột dần. Đến tối hắn tuyệt vọng, hắn không thể tập trung sức lực làm một việc gì đó. Hắn chỉ muốn ngủ, đôi mắt hắn ảm đạm, thấm đẫm sự bi quan. Hắn không buồn trả lời mọi người nữa. Nguyên buổi chiều, hắn tiếp tục xao lãng bản thân.
Tối có lẽ là khoảng thời gian tĩnh lặng nhất của hắn, là lúc hắn thật sự được sống, những cơn cảm xúc thất thường cũng không hành hạ hắn nữa. Hắn hay đi dạo vào lúc này, để vận động một chút và cũng để thư giãn cho đôi mắt đã nhìn chằm chằm vào màn hình nguyên ngày hôm nay. Hè rồi, mặt trời cũng lặn muộn hơn. Ngoài đường cũng đã sáng đèn nhưng trời vẫn chưa tối hẳn. Hắn thích lúc này. Khung cảnh giờ đây là sự đối lập của ánh đèn vàng ấm áp ngoài đường và sự lạnh lẽo cô độc của bầu trời xanh đậm pha giữa một chút sắc xanh khi hết ngày và màn đêm tăm tối. Tiếng ve, tiếng dế hòa vào cùng tiếng xe cộ thưa thớt ngoài đường khiến cho khung cảnh buồn lại càng sầu hơn. Hắn đi dạo quanh sân, cũng may nhà hắn có một cái sân khá to, chứ không là hắn sẽ dành toàn bộ thời gian ru rú trong bốn bức tường mất. Hồi trước hắn có nhiều suy nghĩ, đi dạo là một cách mà hắn rất thích để có thể toàn tâm suy nghĩ. Hắn nhớ hắn đi dạo rất lâu, mừng rỡ và hạnh phúc rất nhiều khi tỏ tình thành công một người bạn hồi cấp ba hồi cấp 3. Hắn cũng đi bộ khi nghĩ về những dự định mà hắn sẽ làm khi lên đại học, về giấc mơ Sài Gòn, về tương lai của hắn sẽ rực rỡ ra sao. Giờ thì hắn không còn mơ mộng như vậy nữa. Hắn dạo quanh quanh vài vòng, nhớ đi nhớ lại một vài chuyện gần đây, những kỉ niệm đẹp giữa hắn và người yêu và tưởng tượng một tương lai mà hắn muốn, những câu chuyện cũ vẫn lặp lại trong suy nghĩ của hắn. Vì vậy hắn thấy chán khá nhanh dù đi bộ làm hắn thấy nhẹ người.
Đêm gần đến cũng là lúc mà hắn nhiều năng lượng nhất. Hắn cảm thấy mình thật tràn trề sinh lực. Hắn có thể làm mọi thứ trong lúc này. Hắn đọc, hắn viết, hắn học, hắn nỗ lực một chút bù lại cho một ngày đã hoang phí. Cũng lâu rồi hắn mới thấy thỏa mãn như thế này. Dù chỉ là một chút thôi cũng đỡ hơn là không có gì. Mà nghịch nỗi mỗi khi như vậy là thời gian trôi qua nhanh nhất. Hắn muốn tận hưởng thêm cái cảm giác quên tất cả mọi thứ, quên cả thời gian để tập trung vào một điều duy nhất. Nhưng rồi khoảng thời gian đấy cũng qua, cơ thể cũng đã mệt. Hắn tắt máy, tắt điện, lên giường, bật vài bản nhạc yêu thích của hắn lên. Lại một vài suy nghĩ lung tung nữa, hắn hi vọng nhiều lắm dù biết rằng hi vọng là con dao hai lưỡi có thể giết hắn khi mọi chuyện không như mong đợi. Hắn mong cuộc sống sẽ phần nào trở lại như xưa thôi và tự trấn an bản thân bản thân rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, nhất định sẽ ổn thôi mà. Hắn chìm vào giấc ngủ. Một ngày nữa lại hết, vậy là lại thêm một ngày mới chuẩn bị bắt đầu rồi.
Hắn xuống dưới nhà, rửa mặt và rồi vệ sinh cá nhân. Rồi hắn lại lên trên, bật chiếc laptop cũ kĩ đã 3 năm của hắn. Hắn ngồi đấy, lướt lướt thêm vài thứ nữa, rồi cảm nhận cơn đau lưng đến từ việc hắn ngồi quá nhiều những ngày trước đây. Cơ thể hắn mỏi mệt, cứng đờ đi vì suốt những ngày vừa qua hắn chỉ có ngồi hoặc là nằm. Hắn đứng dậy, vận động một chút cho xương khớp dẻo một chút. Nó cũng đỡ đấy, nhưng hắn vẫn thấy chưa đủ, hắn chỉ muốn kéo căng người ra nữa thôi, đến mức tưởng chừng như có thể xé đôi thân thể của hắn ra. Dù chỉ mới độ hai mươi năm đầu thôi nhưng cơ thể hắn ốm yếu và nhỏ bé quá, bệnh lên bệnh xuống, thời tiết đổi là thân cũng đổi theo luôn. Hắn nhớ trước đây hắn cũng đau lưng như vậy một lần rồi, đều là do ngồi nhiều quá. Nhưng không ngồi thì làm gì đây, hắn nghĩ. Cuộc sống mấy ngày nay của hắn quanh đi quẩn lại cũng xoay quanh chiếc máy tính này còn không nữa là chiếc điện thoại của hắn. Hắn nghĩ đến tương lai khi hắn già hơn thì cái thân thể này còn rục nát đến mức nào nữa. Hắn sợ hãi những cơn đau đấy nhưng rồi cũng tặc lưỡi mặc kệ.
Hắn cũng không nhớ hắn làm gì trong buổi sáng nữa, mọi thứ nhạt nhòa đến mức hắn không buồn nhớ. Hắn hay coi những video ngắn ngắn, hoặc là coi gì đấy nhảm nhảm để hắn quên đi cái việc thời gian đang dừng lại. Nói là thời gian dừng lại cũng không đúng, nó vẫn đang trôi đấy thôi, đúng hơn là hắn đang dừng lại. Cũng gần một tháng rồi hắn không ra ngoài, cũng chẳng nói chuyện với ai cả. Thành thử việc cố gắng hắn không thấy cần thiết, rốt cuộc việc hắn cố gắng phần nào cũng để hắn khoe với những người xung quanh cơ mà. Giờ đây trong hắn là sự chán ghét, hắn bực tức những chuỗi ngày vô vị, ngày nào cũng như ngày nào, đều mấy thứ đấy lặp đi lặp lại. Hắn muốn dừng lại, ngồi xuống nghỉ ngơi trên con đường sự đời, hắn cần thời gian để tìm hiểu bản thân hắn muốn làm thứ gì. nhưng nhớ tới những người bạn của hắn đang chạy nước rút, người ta đang cố gắng từng ngày thế kia mà hắn lại vô dụng thế kia ư, càng nghĩ hắn lại càng thắc mắc con người hắn có bị vấn đề gì không cùng với cảm xúc chán ghét con người hắn hiện tại của hắn. Bởi vậy hắn cố không nghĩ gì hết.
Đến trưa, hắn xuống dưới bếp ăn cơm, một bữa cơm nhanh thôi, đó là khoảng thời gian ngắn ngủi hắn nghỉ ngơi khỏi màn hình. Sáng hắn cũng ít khi ăn nhưng mà đến trưa lại không đói và cũng không muốn ăn. Suốt ngày chỉ ngồi rồi nằm thì đâu cần phải nạp năng lượng nhiều đến thế. Hắn vẫn không tăng hay giảm kí, nhưng mà người hắn hình như nhìn gầy gò hơn trước. Hắn hay ăn vào gần 12 giờ để cho bao tử của hắn đói rệu rã đã rồi mới ăn cho ngon miệng chút. Ăn xong hắn lại lên lại vị trí cũ, lướt lướt rồi lại cầm điện thoại lên giường nằm. Hắn vẫn lướt và xem những video ngắn, nhảm nhí. Những video lần này thì hắn ghét và dè bỉu hơn vì nó luôn cố gắng chèn nhạc vào để hút được sự chú ý của người xem. Những đoạn nhạc lặp đi lặp lại, không mang chút cảm xúc nào, thậm chí còn làm cho ồn hết cỡ, nghe muốn điếc đầu. Những video đấy chỉ cần một nội dung nào đó nổi trội thì hẳn sau đó sẽ có hàng nghìn hàng triệu video như vậy. Hắn hiểu tại sao mọi người lại xem những thứ đấy và giờ hắn cũng là một trong số đó. Hắn khinh thường bản thân vì đã lọt vào hố sâu đó. Đôi khi hắn cũng tìm được vài thứ hay ho nhưng mà nó hiếm như vàng vậy. Rốt cuộc hắn không biết hắn đang làm gì với cuộc đời hắn nữa kia mà.
Hắn cố gắng ngủ, khổ nỗi mỗi khi không có thứ gì để thu hút sự tập trung của hắn là hắn lại nghĩ lung tung hết cả lên. Và thế là hắn ngủ không được. Hắn bật nhạc, hẹn khoảng 15 phút rồi dừng nhạc để ngủ cho dễ. Hắn làm vậy để tâm trí không lang thang đến những chuyện vẩn vơ nữa. Và thế là hắn dần chìm vào giấc ngủ, thế thật tốt. Được một lúc, hắn bật dậy giữa cơn ác mộng. Đôi khi là về việc chạy trốn khỏi gì đó đang cố gắng giết hắn nhưng rồi hắn vẫn chết hoặc là hắn mơ thấy người yêu hắn bỏ hắn. Có một hôm hắn mơ rằng đã có một chuyện rất nghiêm trong xảy ra và hắn muốn nói gì với người yêu nhưng hắn không thể nhớ được người yêu hắn là ai, hắn biết hắn có bạn gái nhưng không thể nào gợi lại được cái tên hay hình dung gương mặt của người yêu hắn. Hắn hoảng sợ lắm. Hắn bật dậy trong cơn mê bàng hoàng, chưa thể biết đâu là thực đâu là ảo. Đầu óc vẫn còn đang mơ màng, những kí ức vẫn đang lẫn lộn đan xen vào nhau. Hắn lục lọi trong trí não những hình bóng của người con gái mà hắn rất thương ấy. Vẫn còn nhớ, vẫn có đấy, hắn vẫn chưa quên, hắn mừng rỡ và thở phào nhẹ nhõm.
Mỗi khi hắn thức giấc khỏi cơn ngủ trưa là một lần mệt mỏi. Hắn biết chỉ nên ngủ trong một khoảng thời gian ngắn thôi nhưng mà thế thì thời gian đâu có trôi qua nhanh. Cơn mệt hệt như khi hắn thức dậy vào buổi sáng, chỉ có điều nó còn tệ hơn rất nhiều. Người hắn ướt đẫm mồ hôi từ luồng khí nóng như lửa đốt từ bên ngoài len lỏi vào trong cộng với sự hốt hoảng từ cơn ác mộng, hắn thở hổn hển, vẫn chưa hết sững sờ trước những gì hắn vừa trải qua. Hắn cố gắng nhấc tay lên, một cơn đau chạy thoáng qua. Hắn gập ngón tay ngón chân lại rồi duỗi hai cẳng tay cẳng chân. Tiếng khớp khô cứng kêu răng rắc, nhưng cảm giác khỏe khoắn hơn hẳn. Hắn ngồi dậy ở mép giường, nghiêng cổ sang trái rồi sang phải sau đó xoay một vòng từ phải sang trái và ngược lại. Hắn ngồi đấy bần thần, nhìn bản thân trong gương. Nhìn cái mái tóc bù xù của hắn, nhìn gương mặt hốc hác nay càng teo tóp hơn. Chà đôi tay hắn nhìn gầy gò, yếu ớt quá. Hắn ngồi đấy thêm một lúc nữa, chỉ ngồi vậy thôi. Hắn không ngại đối diện với bản thân, hắn không ngại những khiếm khuyết trên con người hắn nhưng hắn vẫn cảm thấy thân thể ấy thật mỏng manh. Cơ thể ấy không còn lanh lẹ dẻo dai như trước nữa rồi, có lẽ là do hắn lười vận động quá.
Hắn xuống dưới, hất miếng nước vào mặt cho tỉnh táo và cả cho đôi mắt khô cạn. Hắn muốn học một chút gì đó. Chí ít thì một ngày cũng không nên bị lãng phí. Nhưng rồi hắn cũng sa vào những thú vui trước mắt. Hắn cũng không còn mong muốn cố gắng để bản thân tốt lên, mỗi lần hắn thử hắn đều cảm thấy chán nản, hắn không còn ham muốn những thứ hắn từng ham muốn nữa. Giai đoạn ảm đạm đây hả, hắn nghĩ. Có ngày hắn lại không cảm thấy như thế. Hắn không còn buồn chán nữa, không hiểu vì sao mà giờ hắn vui lắm. Cuộc sống này thật hạnh phúc mà, thật sung sướng quá, ôi sao còn quá nhiều thứ tuyệt diệu mà ta sẽ không được trải nghiệm, ôi sao ta lại lãng phí thời gian cho những chuyện không đâu đến thế, hắn nghĩ thế. Á, hắn vui quá, hạnh phúc quá, thế này thì làm sao chịu nổi, tim hắn như muốn nổ tung trước sự ồ ạt của sự hưng phấn ấy. Chưa bao giờ mà hắn lại thấy tuyệt vời như bây giờ, trời ơi là trời, trí óc hắn được kích thích mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thời gian trôi nhanh hơn, một giây thôi mà tưởng như hắn đã trải nghiệm cả giờ trôi qua. Thật là trái ngược với giai đoạn trầm cảm của hắn khi thời gian trôi chậm lại rất nhiều. Dẫu có như thế nào thì hắn vẫn không thích điều đó, nó khiến hắn chịu không nổi. Một bên khiến hắn tuyệt vọng, một bên khiến hắn điên cuồng. Một bên khiến hắn không màng đến bản thân, một bên khiến hắn không thể kiểm soát bản thân. Làm sao để hết bây giờ, hắn đau khổ quá nhưng hắn không làm gì được. Có hôm thì sáng hắn vui, rồi cảm xúc cứ thế tuột dần. Đến tối hắn tuyệt vọng, hắn không thể tập trung sức lực làm một việc gì đó. Hắn chỉ muốn ngủ, đôi mắt hắn ảm đạm, thấm đẫm sự bi quan. Hắn không buồn trả lời mọi người nữa. Nguyên buổi chiều, hắn tiếp tục xao lãng bản thân.
Tối có lẽ là khoảng thời gian tĩnh lặng nhất của hắn, là lúc hắn thật sự được sống, những cơn cảm xúc thất thường cũng không hành hạ hắn nữa. Hắn hay đi dạo vào lúc này, để vận động một chút và cũng để thư giãn cho đôi mắt đã nhìn chằm chằm vào màn hình nguyên ngày hôm nay. Hè rồi, mặt trời cũng lặn muộn hơn. Ngoài đường cũng đã sáng đèn nhưng trời vẫn chưa tối hẳn. Hắn thích lúc này. Khung cảnh giờ đây là sự đối lập của ánh đèn vàng ấm áp ngoài đường và sự lạnh lẽo cô độc của bầu trời xanh đậm pha giữa một chút sắc xanh khi hết ngày và màn đêm tăm tối. Hắn đi dạo quanh sân, cũng may nhà hắn có một cái sân khá to, chứ không là hắn sẽ dành toàn bộ thời gian ru rú trong bốn bức tường mất. Hồi trước hắn có nhiều suy nghĩ, đi dạo là một cách mà hắn rất thích để có thể toàn tâm suy nghĩ. Hắn nhớ hắn đi dạo rất lâu, mừng rỡ và hạnh phúc khi tỏ tình thành công một người bạn hồi cấp ba hồi cấp 3. Hắn cũng đi khi nghĩ về những dự định mà hắn sẽ làm khi lên đại học, về giấc mơ Sài Gòn, về tương lai của hắn sẽ rực rỡ ra sao. Giờ thì hắn không còn mơ mộng như vậy nữa. Hắn dạo quanh quanh vài vòng, nhớ đi nhớ lại một vài chuyện gần đây, những kỉ niệm đẹp giữa hắn và người yêu và tưởng tượng một tương lai mà hắn muốn. Vì vậy hắn thấy chán khá nhanh dù đi bộ làm hắn thấy nhẹ người.
Đêm gần đến cũng là lúc mà hắn nhiều năng lượng nhất. Hắn cảm thấy mình thật tràn trề sinh lực. Hắn có thể làm mọi thứ trong lúc này, hắn đọc, hắn viết, hắn học, hắn nỗ lực một chút bù lại cho một ngày đã hoang phí. Cũng lâu rồi hắn mới thấy thỏa mãn như thế này. Dù chỉ là một chút thôi cũng đỡ hơn là không có gì. Mà nghịch nỗi mỗi khi như vậy là thời gian trôi qua nhanh nhất. Hắn muốn tận hưởng thêm cái cảm giác quên tất cả mọi thứ, quên cả thời gian để tập trung vào một điều duy nhất. Nhưng rồi ngày cũng hết, cơ thể cũng đã mệt. Hắn tắt điện, lên giường, nghĩ ngợi vài thứ và ngủ. Vậy là lại thêm một ngày mới chuẩn bị bắt đầu rồi.