Kỉ niệm cái nắm tay cuối cách đây 669 ngày và cũng tri ân cái tin nhắn xúc vật ngày này ngày 9/6 đúng 1 năm trước bằng 1 buổi tối giải trí như chó cảnh. Hôm nay lướt Facebook thấy các em khóa dưới đăng ảnh chính thức “thoát y” làm bao ký ức thời sinh viên hiện về kéo theo cả cái kí ức củ cải về theo. Dã man thật mới có khoảng từng ấy ngày mà tôi đã leo lên chức chủ tịch hội Fa, đội trưởng đội chống gái gú, chiến thần né thính, gương mặt đại diện của Neptune và một fan chân chính của wibu (chỉ thích jav những văn hóa Nhật khác không quan tâm). Khi nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng như vậy đầu óc lúc nào cũng phải quách tỉnh, khả năng nhận biết thính, bả lần lượt là bất khả chiến bại và anh em có dính bả hết đi chăng nữa thì cũng chừa tôi ra thằng này đã cai cái thứ đó từ lâu rồi. Những gì đã khắc sâu soi sáng lí tưởng, tay phải là thứ tồn tại duy nhất những thứ khác có hay không không quan trọng, quan trọng là nhớ dùng Neptune. Ấy thế lại xin lỗi cuộc đời luôn. Tôi mu muội, lại thêm một lần ngu.
Vào một ngày trời đéo mưa mà nóng thì ối rồi ôi luôn, số lần đi tắm còn nhiều hơn tổng số lần vào nhà vệ sinh ỉa, đái,...cộng lại. Nhưng trời có nóng thì cũng chẳng thể hot bằng show diễn ngày mai. 4 năm 1 chặng đường mai là ngày hái quả, ngày trọng đại nhất trong 4 năm, ngày khai sinh ra đứa con tinh thần sau gần 4 năm thai nghén mà cụ thể thì là 3 tháng, ngày mà thêm một luận văn tiến sỹ à mà nhầm luận văn cử nhân ra lò. Đang trong những khâu cuối cùng của sự chuẩn bị, ngắm nghía lại trang phục mai mặc, khoác tạm trên mình  outfit áo sơ mi trắng, quần vải, giày tây và đồng hồ đi mượn. Đang si mê chàng trai ngầu lòi trong gương thì bỗng một tiếng “beep” vang lên từ con iphone 8 vừa mua trả góp xong. Âm thanh lạ với hàng loạt thắc mắc hiện lên trong đầu giờ này rồi lại còn con dở nào chat … mai bố mày còn bảo vệ khóa luận. Với điện thoại lên xem ô quen quen. Trải qua 7749 mối tình rồi thì tôi còn nhớ mang máng như đứa này ở vị trí tình đầu. Người yêu cũ nhất nhắn tin ạ. Nhắn hỏi mai bảo vệ khóa luận à?  chúc mai bình tĩnh tự tin và đạt điểm cao nhé. Điểm vào khuôn mặt điển trai khi ấy một nụ cười nhếch mép và đầu thì thầm nghĩ “cảm ơn, không cần em chúc điểm cao thì tao cũng 10”. Thế đéo nào hôm sau được có 9 các bác cũng biết là tại sao rồi đấy. Nghĩ thế chứ cũng lạnh lùng boy đáp lại lịch sự “cảm ơn nhé” rồi em có cố hỏi thì tôi đáp lại ngắn gọn, nói nhanh anh còn đi ngủ . Khi đã không thích thì trả dép bố về.
Câu chuyện sẽ chẳng có gì nếu như nó dừng lại ở đó. Nhưng đời mà nó đâu có dừng lại lãng xẹt thế, cây muốn đứng thẳng mà gió nào muốn để yên. Sau đó không lâu em vẫn có hỏi han và tôi cũng chỉ đáp lại vì phép lịch sự chứ chẳng nói nhiều kệ mẹ em luôn. Đừng có hòng chui vào con tim này một lần nào nữa, một wibu chân chính sẽ không dễ để đồng hóa.
Cho đến ngày sinh nhật tôi. Phải nói thật boy lạnh lùng phải gọi tôi bằng bố mặc kệ gái tán tôi vẫn là không care. Thế nhưng hôm ấy nó lạ lắm. Thực sự là một tiếng beep vang lên lúc 00:00’ ngày 22/10. Tiếng beep này thực sự báo hiệu những ngày tháng đúng là như củ cải phía sau. Em chúc mừng sinh nhật tôi ạ. Sau khi nhận tin nhắn này tôi cũng đã phải suy nghĩ? cụ thể là đứng hình mất 5s thái độ tôi quay ngoắt 180 độ đến giờ nghĩ lại pha quay xe đấy đúng là như đâm đầu vào tường. Sau đó là suy nghĩ chắc em thay đổi thật rồi, sao bao nhiêu năm như thế em vẫn quan tâm đến mình, chắc em vẫn còn tình cảm với mình em hối hận rồi và thời gian qua em cũng đã cố gắng để hàn gắn những  sứt mẻ trong quá khứ. Bao kí ức đẹp về em cứ ùa về hình ảnh tôi lau mồ hôi trên chán em, em nhìn tôi đắm đuối ánh mắt ấy như hằn sâu đôi mắt to tròn nào thể quên, hình ảnh những ngày tháng hai đứa còn đi học cùng nhau, cùng nhau trên chiếc ninja rùa diện tích yên nhỏ lắm đủ để cảm nhận mọi thứ, túm váy lại là tôi nghĩ chắc tôi phải từ chức chủ tịch hiện tại để đi theo tiếng gọi của tình yêu, đi theo những gì mà bấy lâu nay con tim lạnh nhạt cần sự sưởi ấm của một người con gái bằng da bằng thịt chứ không phải một idol nào đó vẫn đến với tôi hằng đêm. Khoảnh khắc ấy khi cảm xúc đâu cho lí trí thời gian để phân tích là đê mờ, em từng phũ mày trong quá khứ như nào, em không phù hợp với tính cách của mày, bát cơm ăn hết lại đầy chỉ có trong chuyện cổ tích thạch sach và bát cơm chó xung quanh mày mà thôi… Đời thực lấy đâu ra chắc chắn chỉ có bịp. Biết được vậy đã đéo có bài viết này. Tưởng tượng còn gì hơn khi sống trong cảm giác được yêu nhưng đến giờ thấy đúng là tưởng thật mỗi tội là hoang tưởng. Sau hôm ấy tôi cứ cố gắng để cả hai quay lại, để yêu một lần nữa nhưng vô vọng một lần nữa, trước những ý định yêu chân thành làm lại một cuộc tình, quyết tâm tạo kì tích, một câu chuyện đẹp như mơ chỉ có trong tiểu thuyết ngôn lù. Và cố gắng cuối cùng cũng có thành quả, quá vãi đái friend forever, bạn thân never die, friend zone trường tồn theo năm tháng, cay không hả các bác. Trò đùa của em như đái vào tấm lòng của thanh niên  chân thành này vậy.
Thời gian trôi qua cũng đã block em được 1 năm rồi, trò đùa của em có hiệu quả đấy, đúng là chỉ có ngu mới thế nhưng mình cũng phải chấp nhận một sự thật là mình ngu thật, thề bây giờ xem, thanh niên cứng tuyên bố xin một lần ngu nữa xem nào… thách thức đấy…