Tôi biết chúng ta ai cũng có thanh xuân của riêng mình, và tôi mong các bạn hãy tự hào vì nó, vì trong đời người tôi tin khoảng thời gian đẹp nhất là lúc mà bạn  là một trang giấy trắng.
Tuổi trẻ của mỗi chúng ta trôi qua thật nhanh, đôi lúc nhìn lại không nghĩ rằng bản thân mình đã qua cái tuổi đôi mươi, cái tuổi của nhiều sự bồng bột và nuối tiếc.
Tôi biết mỗi chúng ta đều có tuổi trẻ của mình, có thể bây giờ bạn chỉ mới 17 , 18 tuổi, hoặc bây giờ bạn 23 thì thời gian là tuần hoàn, là đều đặn trôi, cái gì tới cũng sẽ tới, bạn vẫn phải già đi, vẫn phải đi qua cái tuổi đó dù là muốn hay không!
Tôi thấy  thế giới bây giờ hiện đại lắm, người ta làm nhiều phim để gợi nhớ cho bạn về thời thanh xuân của mình, thời cấp 3 đi qua , với những mối tình đầu mong manh, nhưng trong trẻo, những lần quấy phá ngu ngơ, những lời hỏi thăm ân cần. Đôi lúc tôi đã rơi nước mắt chỉ vì những thước phim những bản nhạc đó.
Thanh xuân của tôi trôi qua không như phim, không phải ai cũng may mắn có một mối tình để nhớ về khi mình còn là cô cậu học sinh; tôi cũng đã từng hối hận vì điều này, vì lúc đó tôi còn nhỏ , hay e ngai, thích thì không dám nói ra, cứ ấp ủ trong lòng như một cái cây dù tưới nước đều đặn nhưng lại không được chiếu sáng. Có lúc tôi đã nuối tiếc, giá như lúc đó mình đứng trước mặt anh ấy và nói mình thích anh thì không biết sẽ như thế nào nhỉ?? Nhưng rồi, có đôi lúc tôi thấy thanh xuân thầm thích ai đó vẫn có cái hay, tôi lúc ấy thích anh đến lạ, lúc nào cũng tìm anh ở xung quanh, lúc lên trường hay ngoài đường tôi cũng mong tình cờ nhìn thấy anh. Thứ tình cảm ấy nó trong veo, và nguyên vẹn mỗi lần tôi nhớ lại, tôi cảm thấy mình thật ngu ngơ nhưng cũng cảm ơn vì tôi đã thích anh theo cách như vậy. Vậy đó, đó là một câu chuyện nhỏ trong cái thanh xuân to của tôi, không phải là đồ thị hình sin lúc lên lúc xuống, tôi cảm thấy thanh xuân của tôi nó êm đềm và nó thật với chính tôi, dù có đôi khi tôi nuối tiếc vì để những nhỏ nhặt bên ngoài làm mình chùn bước.
“Thanh xuân”, từ này tôi cảm thấy rất thích vì nó vừa hoa mỹ vừa thể hiện được sự trân trọng  của chính chúng ta . Bạn phải yêu chính cái “thanh xuân” của mình, bạn phải sống thật sự với nó, để thanh xuân là con người thật nhất của bạn. Chắc chắc trong khoảng thời gian đó sẽ có những nuối tiếc ,sẽ có những lần khóc không thành lời, những lần đau nhói ở tim nhưng xen vào đó là những giây phút bạn là chính mình, là một phiên bản đẹp nhất của bạn.
Bạn đừng sợ tại khoảnh khắc nào đó người khác sẽ cười mình ngu ngốc, không biết xấu hổ, bạn hãy tin tôi những lúc như vậy người ta chỉ cố làm cho bạn thoái chí vì bạn khác họ, vì bạn dám làm những thứ bạn thật sự thích làm. Hãy tin tôi, cuộc đời còn quăng vào bạn nhiều thứ xấu xa hơn nữa, nhiều thứ mà bạn tuyệt đối không muốn nhận lấy nhưng vẫn phải chấp nhận; lúc đó bạn sẽ biết những thứ nhỏ nhặt trong tuổi trẻ của chúng ta chẳng là gì! Vì vậy mà đừng để ai ngăn cản bản thân mình! Nếu thật sự thích một ai đó hãy mạnh dạn lên…  nói rõ với họ; nếu muốn đạt thành tích cao dù mình là một đứa học khá thì hãy mạnh dạn thực hiện  bằng cách cố gắng hết mình, không hiểu bài thì cứ mạnh dạn hỏi cô hỏi bạn đừng sợ họ sẽ cười mình, họ cười thì mặc họ thôi, không ai có thể cười suốt cả một đời đâu bạn ạ!
Tôi biết chúng ta ai cũng có thanh xuân của riêng mình, và tôi mong các bạn hãy tự hào vì nó, vì trong đời người tôi tin khoảng thời gian đẹp nhất là lúc mà bạn  là một trang giấy trắng.
Gửi lời cảm ơn đến bạn nếu đã đọc được mấy dòng này của tôi….

" Kylie_ beauty of life through the silent eyes "