Con phố lặng chìm trong cái lạnh tàn đông, tôi ở đây, nằm dài trên mớ hoài niệm ngổn ngang và ngẫm nghĩ về những thứ mơ hồ như một kẻ khờ lãng mạn. Tiết trời nay không còn ảm đạm, bỗng nhớ về mấy đêm co ro trong căn phòng tối, chỉ biết ngồi đó, ngó ra ô cửa mịt mùng bao nhiêu là những mây mù sương muối mà khẽ thở phào. Tuy vậy, thỉnh thoảng tôi cũng trầm ngâm, giá như mình có thể say được cái cháy bỏng của nàng Hạ, hoặc yêu được cái vẻ kiêu sa của nàng Đông thì hay biết mấy! Vì cuộc đời có bao nhiêu đâu, sao cứ chia ra năm tháng bốn mùa, mỗi người lại phải chọn riêng mình một mảnh để mà thương, mà nhớ?
Tôi thực cảm phục những người luôn có thể đồng điệu hồn mình với không gian để mà thường thức tròn vẹn thời gian. Vài người có thể uống được nét thơ của vị hè dẫu trên đầu là nắng thiêu như đổ lửa. Một vài người lại có thể lạc lõng ngoài phố, bên cạnh những ánh đèn vàng khuya khoắt, trầm mặc, lạnh lùng mà hôn vào phiến môi trần băng tuyết của mùa đông. Hay những khi gió rét quay cuồng, mọi thứ cần được có đôi cũng như những kẻ cô đơn khát thèm một hơi rượu cay, một làn khói nóng. Hay những khi sương giá trải dài sau mỗi bàn chân, những khốc khô như muốn len lỏi khắp mọi nẻo đường mà vỗ về những cánh áo mỏng tang, những bờ môi run rẩy. Ấy vậy mà luôn có những kẻ vô tư độc bước, cất lên mùa nghêu ngao tiếng hát, thở vào đời cơn gió si mê…
Ngày mai xuân đến, ai có còn nhớ đến mùa đông? Liệu có ai đương bước giữa đường thơm ngào ngạt hương xuân mà chợt sững lại vì cảm thấy thiếu một điều gì đó, một khối u sầu, một khoảng trời lạnh lẽo? Liệu có ai đang ngồi trước cửa sổ và nhìn ra ngoài với những khóm cúc tinh khôi cùng ánh nắng chói chang của ban mai, chợt thấy nhớ những đêm đìu hiu lạnh lùng của bản đồng vọng gió sương, của vài ba tiếng gà cồ rời rạc? Và… có ai đang đi giữa một cuộc tình dịu ngọt, bỗng thấy nhung vấn một người thời xa, một người từng khiến ta buồn, ta khóc? Không phải chỉ là dư ảnh thoáng qua, mà ấy là một nỗi nhớ thật sự, một nỗi nhớ nghẹn ngào, da diết?