"The worst person in the world" - Khi kẻ tồi tệ nhất thế gian đi tìm hạnh phúc
1. Một nhà văn trẻ sống ở Hà Nội từng cho rằng những người trẻ của thế hệ này, sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Làm sao có thể...

1. Một nhà văn trẻ sống ở Hà Nội từng cho rằng những người trẻ của thế hệ này, sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Làm sao có thể hạnh phúc được khi mỗi ngày ngước lên không phải là trời xanh mây trắng, mà thay vào đó là hàng tá những tòa nhà cao ốc chọc trời của các tập đoàn tư bản, là tầng tầng lớp lớp bụi mịn xỉn màu u ám như khung cảnh của các bộ phim tận thế? Cô đã cho rằng, có lẽ những người trẻ trầm cảm rồi nhảy lầu tự tử, những người bị chỉ trích rằng vì “sung sướng quá nên hóa điên”, sẽ không làm thế, nếu giây phút họ đứng trên ban công, ngước lên và thấy một bầu trời sao.
Vậy có lẽ chúng ta, những người trẻ của thời đại này hãy đến với Na Uy, nơi không có những tòa nhà chọc thủng bầu trời xanh, nơi ta không chỉ có bầu trời sao mà còn cả dải cực quang huyền ảo như tấm lụa khổng lồ giăng mắc trên trời, nơi người ta dành nhiều thời gian để đi bộ, trồng cây và hít thở bầu không khí thật trong lành, thay vì phải đeo một lớp khẩu trang mỗi khi ra đường. Hẳn đấy là lý do mà trong khi mọi giải Nobel khác được trao tại Thụy Điển, lễ trao giải Nobel Hòa Bình lại diễn ra tại tòa thị chính của thủ đô Oslo, Na Uy. Phải chăng vì chính ngài Alfred Nobel khi xưa cũng cảm nhận như thế, rằng Oslo nói riêng, Na Uy nói chung mang đủ mọi yếu tố để trở thành một thành phố hòa bình, và hơn hết, là hạnh phúc? Dẫu sao đấy cũng chỉ là võ đoán của tôi, nhưng ít ra, từ giờ thì tôi có thể hi vọng rằng, chỉ cần cố gắng tích lũy đủ tiền, để đến Na Uy sinh sống phần đời còn lại, tôi có thể dễ dàng đạt được hạnh phúc rồi!

2. Tôi biết đến đất nước Na Uy lần đầu qua nhan đề cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Haruki Murakami, “Rừng Na Uy”. Nhưng cuốn sách đó chẳng cho tôi tí thông tin nào về đất nước này, ngoài việc mang đến cho tôi một cảm giác vừa trống rỗng, vừa thấy như có gì đấy đang mặc kẹt ứ nghẹn trong lồng ngực. Lần thứ hai cái tên “Na Uy” đi vào đời sống mình là khi tôi nghe một người bạn bảo rằng, bố cô ấy từng du học Tiến sĩ tại Na Uy. Tôi trố mắt ngạc nhiên, và hỏi cô rằng bố cô đã cảm thấy thế nào về đất nước ấy. Hình như cô cũng không rõ, cũng như cách tôi không hiểu rõ, chính xác là không hiểu gì, về cuộc đời của bố mẹ mình trước khi sinh mình ra. Cô chỉ bảo đại khái rằng, đó là một nước Bắc Âu, rất lạnh và buồn. Và bố cô vẫn thích sống ở Việt Nam hơn.
Hôm nay là lần thứ ba đất nước lạ lẫm này đi ngang qua cuộc sống tôi, bằng một bộ phim điện ảnh “The worst person in the world” – một tác phẩm nằm trong trilogy của đạo diễn Joachim Trier nói về thủ đô Oslo. Ở một nơi như thế mà lại chứa chấp kẻ tồi tệ nhất thế gian? Thật kỳ lạ, khi cả ba lần đến với Na Uy bằng suy nghĩ, tôi đã loáng thoáng hoài nghi về sự hạnh phúc của những con người nơi đây.
(Cảnh báo spoil toàn bộ nội dung phim "The worst person in the world")
3. Bộ phim như một cuốn sách được làm theo chuẩn công thức, khuôn mẫu: kể về cuộc đời của nhân vật chính với cấu trúc 12 chương mà mỗi khi bắt đầu chương mới sẽ có một dòng thông báo hiện lên màn ảnh, kèm với đó là phần mở đầu giàu tính gợi mở và phần kết thúc để lại dư âm. Thú vị là, ẩn dưới cái vỏ bọc đầy tính toán ấy là một kịch bản vô cùng sáng tạo, mới mẻ và tự do. Sự mâu thuẫn ấy đại diện cho cô gái trẻ Julie, nhân vật chính của tác phẩm.
Julie nghĩ mình rất tự do. Mở đầu phim, cô là sinh viên y khoa xuất sắc. Nhưng hai phút sau, cô cảm thấy mình không phù hợp với việc phẫu thuật, công việc mà cô cho rằng cũng thủ công và nhàm chán chẳng khác gì một người thợ mộc. Cái cô muốn là một thứ sâu sắc hơn, là sự khám phá tâm hồn con người. Cô chuyển sang ngành tâm lý học. Nhưng cũng chỉ hai phút sau, trong một lần lướt instagram và thấy một tấm ảnh nghệ thuật được chỉnh sửa qua muôn ngàn lớp filter, cô nhận ra mình đã sai rồi. Mình phải thuộc về thế giới nhiếp ảnh mới đúng. Và cô đã dùng toàn bộ số tiền vay sinh viên để mua một chiếc máy ảnh, trước khi cô cảm thấy chúng thật nhàm chán và bỗng dưng muốn viết lách, để trở thành một nhà văn. Tất cả điều ấy diễn ra chỉ trong 10 phút đầu của bộ phim. Và mẹ cô, với mỗi quyết định của con gái mình, đều hoàn toàn ủng hộ. Vậy nên, dẫu có gì đấy sai sai, thật khó để Julie không tin rằng mình là một người tự do.
Niềm tin ấy lại càng được củng cố khi cô là một người đã “thức tỉnh” (woke). Cô cho rằng mình là một nhà nữ quyền. Cô nghĩ, việc sinh con là giam cầm chính mình, nghĩ mình không phù hợp với việc làm mẹ và cách mà Aksel – một gã đàn ông trung niên hơn cô 15 tuổi, đồng thời là người tình của cô – bày tỏ mong muốn có con là hành động ép cô làm theo ý gã. Trên bàn ăn với người thân của Aksel, trong lúc những người đàn ông đang bàn luận rôm rả về các vấn đề tình dục ở nam giới, như rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, viêm tuyến tiền liệt, thì Julie lại cho rằng, sao chúng ta không thử bàn về kinh nguyệt hay những vấn đề tình dục của phụ nữ? Ôi chao, cánh đàn ông các anh mà phải trải qua các kinh nguyệt hàng tháng, thì chẳng phải còn kêu gào than khóc hơn cả chúng tôi sao? Vậy mà phụ nữ cứ phải cảm thấy sợ sệt, ái ngại mỗi khi nhắc đến chuyện này một cách công khai, nhất là lúc có mặt nam giới. Thế nên, hãy bình thường hóa kinh nguyệt đi. Cô đã đấu tranh cho quyền phụ nữ, đã can đảm đi ngược lại những chuẩn mực truyền thống mà người ta cố gán ghép lên giới tính, đã trở thành một mẫu phụ nữ với tư tưởng tiến bộ, hiện đại. Vì thế, cô trông tự do vô cùng.

Trong tình yêu, chữ “tự do” xem ra không đủ để mô tả Julie. Trong bộ phim dài hai tiếng, cô yêu tổng cộng bốn người, và đáng nói hơn, đa số các mối tình mới đều nảy sinh trong lúc cô còn chưa chấm dứt với người cũ. Có hai cuộc tình được đạo diễn tập trung khắc họa, đấy là tình yêu với nhà văn, họa sĩ Aksel và chàng trai phục vụ quán cà phê Eivind. Aksel đã qua cái thời bồng bột non trẻ. Giờ đây, anh muốn tìm một người phụ nữ thấu hiểu mình, cho anh cảm giác của mái ấm gia đình, “lôi anh ra trang giấy vẽ để hòa mình vào cuộc sống hiện thực”. Là một nghệ sĩ, hiển nhiên Aksel rất uyên bác và sâu sắc. Anh bàn luận về phân tâm học Sigmund Freud, cha đẻ của phái văn học siêu thực sau này; sẵn sàng cãi nhau bằng những lý lẽ chặt chẽ trên sóng radio, với một nữ MC cho rằng các tác phẩm của anh đang cổ súy sự coi thường phụ nữ. Khi sống cùng anh, Julie cảm thấy mình được lắng nghe, và những con chữ cô viết ra được đọc một cách chân thành.

Dẫu vậy, chính cô cũng cảm thấy “mình như đang xem một bộ phim về cuộc đời mình, một bộ phim mà ở đó em chỉ đóng vai phụ”. Julie cảm thấy lạc lõng ở những buổi triển lãm của Aksel, nhỏ bé trước vốn tri thức sâu rộng của anh, nhàm chán trước sự khô cạn an toàn mà anh mang đến. Và giữa muôn vàn những cảm xúc như thế, cô đã gặp được Eivind. Trái với Aksel, Eivind mang đến cho cô những trải nghiệm hết sức phóng đãng, ngớ ngẩn, kỳ lạ và… “hạnh phúc”(?). Trong lần đầu gặp mặt, hai người đã ngửi nách nhau, đã tiết lộ những thói quen đen tối khi làm tình cho nhau nghe, đã vào nhà vệ sinh để xem đối phương tiểu tiện thế nào. Julie như bị thôi miên bởi những khoái cảm ấy, và trong một khoảnh khắc, cô đã bật công tắc đóng băng cả thế giới, làm mọi vật xung quanh ngừng chuyển động, để chạy đến bên Eivind – người duy nhất vẫn đang sống trong thế giới mộng tưởng của cô – và cả hai đã có một ngày dài vui vẻ, để cô càng tin chắc rằng mình đã thật sự yêu Eivind, và mình phải chia tay Aksel. Một cách yêu khá văn minh đấy chứ, rằng nếu mình đã hết yêu thì việc gì phải ở lại bên người cũ để tỏ ra có đạo đức hay tử tế? Thế giới chẳng phải đang mong chúng ta được sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, sống tự do và sống cho chính mình còn gì? Vì đấy là nền tảng để người ta có thể hạnh phúc.


Julie đã sống tự do và sống cho chính mình, nhưng cô vẫn không hề hạnh phúc.
4. Julie nghĩ rằng cô đã tự do lựa chọn công việc mình muốn, rằng cô đã không đi trên những lối mòn xưa cũ của xã hội, để theo đuổi đam mê. Nhưng phải chăng, đấy cũng chỉ là một dạng công thức của thời đại mới, thời đại của mạng xã hội, cái thời mà sự bế tắc, nhàm chán của các công việc “bình thường” được thổi phồng hết cỡ, và hình ảnh những người dấn thân theo đuổi ước mơ, bất chấp sự nghèo khổ trở thành một hình mẫu lý tưởng đáng ngưỡng mộ. Julie liên tục đổi việc, phải chăng chẳng phải vì cô đã tự do thoát khỏi nhà tù của cuộc sống kiểu cũ, mà vì giờ đây, cô đang bị giam cầm trong một nhà tù khác, nhà tù của những khuôn thước sống kiểu mới, cái nhà tù đã tiêm nhiễm vào đầu cô rằng “Theo đuổi đam mê mới là thứ làm cho ta hạnh phúc”, và nghiễm nhiên tất cả những gì làm ta thấy khó chịu, chưa hạnh phúc, chắc chắn không phải là đam mê của ta. Hóa ra, xã hội chưa bao giờ ngừng đúc khuôn con người, nhưng cái khuôn mới này xem chừng còn nguy hiểm hơn: nó mơ hồ quá, mù mịt quá và cho người ta nhiều lựa chọn quá!
Sự tự do trong nhận thức của Julie về nữ quyền, buồn bã thay, có lẽ cũng không do cô nắm quyền làm chủ. Trong phân cảnh Julie ăn nấm ma thuật (một loại nấm gây ảo giác cực mạnh như ma túy) cùng hội bạn Eivind, Julie lạc vào tiềm thức của mình và bắt gặp những người đàn ông đã đi qua đời mình, trong đó nổi bật nhất là bố ruột cô. Ông đã vứt bỏ cô và vợ để đi theo một nhân tình trẻ hơn, và trong mọi dịp quan trọng của Julie, ông luôn viện đủ mọi lý do ngớ ngẩn nhất để không phải về thăm cô. Ấy vậy mà, sâu trong tiềm thức, cô đã gặp lại ông và thấy vô cùng hoang mang, hoảng sợ. Phải chăng, cô luôn ám ảnh về một gia đình không trọn vẹn, một người bố vô trách nhiệm bỏ rơi con, một tình yêu mong manh dễ dàng bị chi phối bởi dục vọng, nên cô mới đâm ra cực đoan với hôn nhân và chuyện sinh con đến thế? Xem ra, cô cũng đâu tự làm chủ được những mong muốn của mình, như cách mà cô nghĩ?

Và cũng trong cơn phê ấy, cô đã thấy cơ thể mình phình to xấu xí như cái thùng phi, nước da trở nên nhăn nheo già cỗi như bộ quần áo mới giặt xong, còn những người đàn ông thì đang vây quanh cô, dùng lưỡi liếm bú ngấu nghiến bộ ngực, chiếc mông, cái eo, cặp đùi và tất cả các bộ phận còn lại. Trong tâm khảm cô, hình như phụ nữ luôn bị xem là một công cụ để thỏa mãn cái thú tính tình dục của đàn ông, dẫu là khi họ đã xấu xí và thảm hại nhất, nhưng cũng chính cô, chính cô cũng đang nhắm mắt tận hưởng cơn khoái cảm điên dại đó một cách đầy sung sướng cơ mà?
Điều này có phần tương đồng với một chi tiết khác, khi cô viết một bài luận với nhan đề “Khẩu giao trong thời đại MeToo”. Cô là một nhà nữ quyền, cô ghét những người đàn ông coi thường phụ nữ, lúc nào cũng nghĩ mình trên cơ phụ nữ hay nắm quyền điều khiển phụ nữ, nhưng khi làm tình, sao cô lại cảm thấy vô cùng hưng phấn với việc bị hành hạ, bị thúc dương vật thật mạnh vào miệng rồi bị ghì chặt đầu cho đến khi ói nghẹn. Việc đấy, có phải là đang hạ thấp phụ nữ không, và có trái với những công thức nữ quyền mà cô đang tôn sùng không? Câu hỏi đấy xem chừng quá lớn để Julie trả lời, vậy tôi xin được đặt lại câu hỏi khác, rằng đấy có phải việc mà Julie thật sự muốn không? Cô đấu tranh cho quyền của phụ nữ, cho bình đẳng giới, nhưng cô lại không có một thứ cốt lõi mà một người phụ nữ, à không, thật ra là bất kỳ con người nào, cũng cần có trước khi đấu tranh cho thứ gì đó, đấy là, biết được điều mình thật sự muốn là gì.
Và trong tình yêu, Julie còn thảm hại hơn. Cô không hề tự do hay làm chủ cuộc tình như cô ảo tưởng. Cô phụ thuộc vào nó, như một người sử dụng mạng xã hội nghĩ rằng mình đang học hỏi kiến thức từ nó. Để trong tình yêu, cô cũng chẳng biết mình thật sự muốn gì. Cô chán ngấy sự trưởng thành sâu sắc của Aksel, cho rằng “Em đang cố gắng nói ra cảm giác của mình, còn anh thì chỉ chăm chăm phân tích giải thích nó”, cũng đúng, cô đâu phải là bệnh nhân và Aksel đâu phải là Sigmund Freud! Nhưng ngay cả khi ở với một người chẳng bao giờ phân tích cao siêu như Eivind, người không nhớ nổi cuốn sách cuối cùng mình đọc tên gì và khi nào, người chỉ thích sa vào những cuộc vui chớp nhoáng và ngắn ngủi, Julie cũng chẳng thấy hài lòng mà buông câu “Thư giãn chính là đặc tính của anh, thế nên anh vẫn có thể làm nghề phục vụ ở quán cà phê cho dù đã 50 tuổi.”.
Julie có đủ mọi thứ để hạnh phúc: một nơi sống trong lành xanh mát, một bà mẹ yêu thương ủng hộ vô điều kiện, những người bạn trai yêu cô thật lòng và sự tự do làm những điều mình thích. Nhưng cô vẫn không thấy hạnh phúc. Cô ngập ngụa sống trong cái bể tình yêu ứ tràn, để chết ngạt trong đấy mà vẫn chẳng thể cảm nhận được tình yêu và hạnh phúc.
5. Không chỉ Julie, những nhân vật khác trong bộ phim cũng tồi tệ xiết bao, và khát khao đi tìm hạnh phúc xiết bao. Aksel, một nghệ sĩ thành đạt nhưng cũng gây ra bao tranh cãi về các thông điệp cực đoan, lệch lạc trong tác phẩm của mình; đến tận những ngày cuối đời trong bệnh viện vì ung thư, cũng chẳng thấy hạnh phúc. Anh chán ngấy cuộc sống hiện tại, và luôn hướng về những giá trị xưa cũ, những thứ văn hóa vật chất, hữu hình đã cùng anh lớn lên, như các bản nhạc nằm trong băng đĩa, các câu chuyện trong những cuốn sách, v.v. Anh dành cả đời để sưu tầm chúng, để có được cảm giác an toàn, rằng mình đang sở hữu những thứ nghệ thuật vô hình ấy, rằng chỉ khi chạm vào được, cầm nắm được thì đấy mới là của mình. Để khi ngồi trên giường bệnh và nhìn lại cả quãng đời ngày xưa, hình như anh cũng không khác với Marcel Proust là bao, rằng cả hai đều dành quỹ thời gian ở hiện tại để “đi tìm thời gian đã mất”. Với Aksel, hình như tương lai chưa bao giờ là của anh, anh không có tương lai, còn hiện tại thì thật đáng chán đáng khinh. Chỉ có quá khứ là của anh. Tài sản duy nhất của con người là quá khứ, và những câu chuyện.

Vậy nếu ngụp lặn đi tìm “một thời vang bóng” như Aksel không phải là cách đạt được hạnh phúc, chi bằng ta hãy thử thực hành thiền, thực hành sống trong hiện tại? Eivind là minh chứng cho lối sống ấy. Một lối sống vô tư, tập trung vào những cảm giác trước mắt mà không cần quá bận tâm về những vấn đề lớn lao, một người đã bỏ cô bạn gái cũ ép mình tập yoga, sống xanh, lên án phân biệt chủng tộc, để đến tình yêu căng tràn nơi Julie. Theo cái kết của phim, trong số tất cả nhân vật, Eivind là người tạm gọi là viên mãn nhất: anh chia tay Julie và có một người vợ là diễn viên, còn mình thì ở nhà chăm con. Mà trớ trêu thay, Eivind cũng giống Julie, anh không muốn có con, không muốn nhận lấy những trách nhiệm của việc làm bố, thứ được anh mỹ miều hóa bằng lý do anh nghe được từ cô người yêu cũ rằng “thế giới đang gặp quá nhiều vấn đề về môi trường, chiến tranh, dịch bệnh, và sinh một đứa bé trong thời đại này sẽ làm khổ nó”. Vậy mà cuối cùng Eivind lại có con, lại còn là người chăm con chính. Chẳng biết Eivind đã thực sự thay đổi, đã cảm thấy rằng thế giới này đủ an toàn cho đứa bé chào đời rồi, hay sinh linh ấy chỉ là một sự vô tình, một hậu quả không mong muốn trong quá trình Eivind đang tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, tận hưởng hạnh phúc? Eivind có còn đang hạnh phúc không, hay hạnh phúc ấy đã trở thành quá khứ của một điều chưa hạnh phúc rồi?
6. Hầu hết các cảnh trong phim được dựng với một tông màu xanh ngắt. Cái màu xanh lạnh lẽo, xanh ảm đạm như thể ánh sáng mặt trời chẳng chiếu được đến thủ đô Oslo. Vậy mà, bên dưới tông màu ấy, là những trái tim nồng ấm vẫn đang đập rất mạnh mỗi phút giây. Trái với dự tính, khi coi xong phim, tôi không thấy trống rỗng, hoang hoải hay lo âu, mà chỉ thấy yên bình đến lạ. Điều quan trọng ở các nhân vật trong phim, đặc biệt là Julie, là dẫu cô chạy trốn thực tại, nhưng chưa bao giờ chạy trốn hạnh phúc. Julie vẫn còn đủ yêu cuộc sống để khát khao hạnh phúc, và mong muốn kiếm tìm nó. Tôi không rõ Julie cuối cùng có hạnh phúc không, nhưng tôi hi vọng cô đừng từ bỏ hành trình ấy, hành trình của những kẻ tồi tệ đi tìm hạnh phúc.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

