Người xem được dẫn dắt qua 12 chương về những lát cắt của hành trình Julie trưởng thành – cuộc đấu tranh thường trực của những người trẻ trên con đường tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, theo đuổi hạnh phúc, đam mê và quan trọng nhất là để khám phá chính mình.
Phim phản ánh hiện thực thông qua những khía cạnh đối lập của nam tính – nữ tính, quá khứ – hiện tại, cá nhân – tập thể, tính hiện sinh.
Người xem được mời vào tâm trí của Julie và đồng hành cùng cô trên con đường tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống và theo đuổi hạnh phúc.
Phim mở đầu về Julie ở độ tuổi đầu 20 cùng khủng hoảng hiện sinh – khi con người không còn tin vào giá trị của truyền thống và niềm tin chung của xã hội thì tự do giống như một gánh nặng, con người không còn biết họ thật sự muốn gì và điều gì là quan trọng - khi mà có quá nhiều thứ để chọn lựa.
Với thành tích xuất sắc top đầu, cô chọn ngành y vì không phải ai cũng có thể thi vào – thứ duy nhất khiến điểm số của cô có ý nghĩa. Cô đã quen với việc dẫn đầu trong cuộc đua nhưng rồi, khi đứng trước tự do được lựa chọn tương lai, về sự nghiệp, sở thích và con người mà cô sẽ trở thành - cô dần mất phương hướng và đành thỏa hiệp với công việc ở nhà sách.
Thay vì tìm kiếm bản thân trong sự nghiệp, cô bắt đầu tìm kiếm mình trong những mối quan hệ.
Vì sự thiếu vắng tình yêu của người bố, Julie là hiện thân của mẫu hình avoidant attachment (gắn kết né tránh) – mong muốn yêu thương từ những mối quan hệ nhưng chỉ hạnh phúc lúc đầu rồi nhanh chóng trở lại bế tắc. Với mẫu hình né tránh, Julie thể hiện rõ ràng mong muốn gần gũi, thân mật và ngay khi mọi thứ trở nên nghiêm túc, cô trở nên xa cách hay thậm chí tìm lý do để kết thúc mối quan hệ - thể hiện qua những thước phim về các mối tình chớp nhoáng của Julie.
Cho đến khi cô gặp nam chính – Askel – người đủ an toàn để giữ cô lại.
Askel là hiện thân của thành công mà cô mong muốn, ở ngưỡng 40, anh được làm điều mình muốn và không hề nghi hoặc về bản thân – nhưng càng bên cạnh anh lâu, cô càng cảm thấy thất vọng về bản thân, cô luôn chờ một điều gì đó xảy ra trước khi có một gia đình cho riêng mình – đó là một thành công, đam mê riêng của bản thân. Điều này thể hiện rõ khi Askel mong muốn cô có gia đình, thực hiện thiên chức của một người mẹ - cô cảm thấy bị áp đặt, cô mong muốn nhiều hơn thế, cô muốn có cho mình một ý nghĩa nhất định trong cuộc đời, không chỉ dừng lại ở việc làm vợ, làm mẹ.
Khủng hoảng hiện sinh thường trực trong cô, cô tự hỏi rằng mọi thứ chẳng nhẽ chỉ có thế? Càng ngược về quá khứ thì phụ nữ của mỗi thế hệ càng sinh con nhiều và chết trẻ, tuổi thọ trung bình không quá 35.
Đó là điều Askel luôn không hiểu và dẫn đến mâu thuẫn sau này của cả hai.
Dưới cái bóng thành công của Askel, cô cảm thấy áp lực, cô cần thay đổi nhưng không đủ động lực để có thể làm những điều cô thật sự mong muốn – như cô nói: “Cảm thấy như là vai hỗ trợ cho cuộc đời của chính mình.”
Rồi cô gặp Eivind, là hiện thân của cô ở hiện tại, cô bị thu hút bởi sự nguy hiểm, mới lạ sức trẻ, sự buông thả. Khác với Askel, cô nói với Eivind - “Em được làm chính mình khi bên cạnh anh” áp lực được gỡ bỏ nhưng đây có phải điều cô thật sự muốn?
Phân cảnh ăn nấm thần thể hiện rõ nét những nỗi đau của cô ở quá khứ - hiện tại – tương lai.
Quá khứ về người bố hời hợt, vô tâm khiến cô, một mặt luôn mong cầu sự yêu thương, nhưng mặt khác luôn cảm thấy không thể dựa dẫm vào ai đó. Bố Julie bỏ mặc vợ con để lấy một cô vợ trẻ - quá khứ đó gieo rắc trong Julie ý niệm về việc đàn ông luôn say mê những cô gái khi họ còn trẻ trung xinh đẹp.
Trở về hiện tại khi đứng trước quyết định của mình. Cô luôn canh cánh về lựa chọn của mình, về khát khao thành công như Askel hay bình ổn như Eivind?
Và rồi viễn cảnh về tương lai, sợ hãi với tuổi già, khi cô không còn sắc đẹp thì cô sẽ còn lại gì? Giá trị của cô là gì ngoài nhan sắc và thiên chức làm mẹ?
Khi những mới lạ ban đầu chóng qua với Eivind, Julie nhận ra mình cần nhiều hơn thế, cô không muốn mãi mãi ở tiệm sách và tiếng nói chỉ trích ấy được gán lên Eivind về việc anh chấp nhận mãi là phục vụ café đến tuổi 50, tận hưởng cuộc sống mà không có thành công vang dội nào.
Những mâu thuẫn ấy bao trùm đoạn giữa của bộ phim cho đến khi Julie nghe tin Askel mắc ung thư và quyết định chấm dứt với Eivind.
Đến cuối cùng, Askel, ở những năm cuối đời chứng minh cho Julie thấy rằng anh không giống với bố cô, mỗi giây phút bên cạnh cô, anh đều cảm thấy “You’re the love of my life”. Điều anh hối hận nhất khi còn yêu là bởi anh không thể cho cô thấy được rằng cô tuyệt vời đến nhường nào, anh yêu cô không chỉ bởi nhan sắc, trí tuệ hay vì mong muốn có một gia đình cùng cô. Anh thà không có con với cô thay vì có con với người khác. Một tình yêu không cần hồi đáp.
Đối với mẫu hình tránh né, có lẽ đó là điều tuyệt vời nhất, cô học yêu chính mình thông qua cái cách Askel yêu cô đến những giây phút cuối đời. Cái chết của Askel không chỉ là dấu chấm hết của cuộc đời anh mà còn là dấu chấm hết cho con người cũ của Julie.
Còn đối với Eivind, anh xuất hiện trong phân cảnh cuối, trở thành người đàn ông của gia đình, chăm sóc con trong khi người vợ theo đuổi sự nghiệp. Những định kiến của xã hội cũ bị phá bỏ, đàn ông thay thế vai trò của phụ nữ, và phụ nữ vẫn có thể theo đuổi lý tưởng. Không có đúng sai, chỉ có phù hợp hay không. Và hẳn là, cả Julie và Eivind đều có những lựa chọn cho hạnh phúc của riêng mình mà không cần phải thỏa hiệp.
Ở mỗi giai đoạn của cuộc sống, Julie liên tục thay đổi và không ngừng khám phá bản thân. Khủng hoảng hiện sinh thể hiện ở chỗ, mỗi khi có nhu cầu phải thay đổi, Julie lại tìm kiếm một mối quan hệ khác, để rồi một lần nữa, mọi thứ lại trở về bế tắc.
Chúng ta kết thúc một mối quan hệ không chỉ vì không còn muốn bên cạnh đối phương mà còn bởi vì chúng ta không còn muốn là con người cũ trong mối quan hệ đó.
Cái chết bao trùm vào cuối phim với sự ra đi của Askel và việc sảy thai. Đây là giây phút cô thật sự tự do và là chính mình – không còn bị áp lực của phiên bản nhẽ ra mình nên trở thành – lựa chọn thành công như Askel, ổn định như Eivind hay trở thành một người mẹ.
Tất cả đều không phù hợp, cô không còn tự định nghĩa mình thông qua những mối quan hệ, cô giờ đây mới thật sự trên hành trình khám phá chính mình – một bông hoa nở muộn. A late bloomer.