<i>-I will remember you, Iris von Everec.
-That's no longer matter, farewell.</i>
-I will remember you, Iris von Everec. -That's no longer matter, farewell.
Ngày xửa ngày xưa, tại xứ Redanians, Olgierd von Everec đem lòng yêu Iris - một cô gái xinh đẹp được sinh ra trong gia đình quý tộc. Bố mẹ cô cũng đã chấp nhận mối nhân duyên này. Lẽ ra, mọi chuyện sẽ rất hạnh phúc, nhưng đáng buồn thay, bất hạnh liên tiếp đổ lên đầu nhà von Everec khiến gia tộc giàu có này nhanh chóng xuống dốc và phá sản hoàn toàn. Sau khi hay tin, gia đình của Iris đã thu lại lời hứa hôn vì cho rằng: Olgierd không còn xứng với họ nữa và gả Iris cho hoàng tử xứ Ofieri xứ Sirvat.
Biết chuyện, Olgierd muốn Iris bỏ trốn theo anh ta, nhưng cô lại từ chối vì không muốn cắt đứt với gia đình mình. Đau khổ, tuyệt vọng và giận dữ, Olgierd nguyền rủa gã hoàng tử kia, biến hắn thành một con cóc khổng lồ - đúng như hình ảnh ''hoàng tử cóc'' mà hắn bắt chước khi cầu hôn Iris. Một thời gian sau, Olgierd gặp Thần Gương - Gaunter O'Dimm và thực hiện một giao kèo nhằm lấy lại những gì đã mất - bao gồm cả lời hứa hôn. Với sự trợ giúp từ Thần Gương, không ngạc nhiên khi Olgierd trở lên giàu có như xưa và có được Iris. Hai người nhanh chóng tiến hành hôn lễ mặc cho cha mẹ Iris đã lưỡng lự vì Olgierd hay giao du với những tên cướp, thậm chí còn cho chúng vào nhà.
Điều ước của Olgierd là giàu có như xưa, kết hôn với Iris và sau đó sẽ sống như không có ngày mai. Như những gì mong ước, Gaunter O'Dimm ban cho hắn một cơ thể bất tử và tước đi mọi cảm xúc khiến hắn "sống như không có ngày mai".
Theo thời gian, cuộc hôn nhân này bắt đầu tan vỡ khi Olgierd dần lạnh nhạt với vợ - một hệ quả không lường trước được từ chính điều ước với O'Dimm. Đã có lúc, Iris muốn ly hôn với anh ta và để cha mình đọc cho Olgierd nghe những lý do. Tuy nhiên, Olgierd lại mất bình tĩnh và ngộ sát cha của Iris khiến cô đau khổ và giận dữ.
Thời gian trôi đi, nỗi căm ghét của Iris với chồng dần trở thành sự thờ ơ, lãnh đạm. Olgierd cũng vậy, hắn chỉ nhớ rằng mình từng yêu Iris nhưng mất tất cả cảm xúc do giao kèo với Thần Gương. Như một cách chuộc lỗi, Olgierd trao cho Iris một con mèo, một con chó đen để bầu bạn và một sinh vật huyền bí gọi là ''Người chăm sóc'' để bảo vệ cô mà không nhận ra rằng: cô ấy không muốn bất kỳ điều gì trong số đó. Vì đã quên mất tình yêu là như thế nào, một ngày nọ, Olgierd rời khỏi điền trang, để lại một bông hồng tím và một bức thư giải thích rằng anh không muốn vợ phải chịu đau khổ vì mình.
Lá thư và bông hồng chia tay.
Lá thư và bông hồng chia tay.
Gửi người anh yêu nhất trần gian Bức thư Olgierd gửi đến Iris Đây là lần đầu tiên anh viết cho ai đó bằng tất cả sự tỉ mỉ và điêu luyện như khi dùng thanh kiếm của mình. Giờ đây, dù trái tim đã trở nên vô cảm và lạnh lẽo, anh vẫn thấy ánh mắt mà em dành cho anh để rồi nhận ra người mình yêu đang dần khô héo và úa tàn. Anh thật sự muốn làm điều gì đó nhưng lại sợ rằng mình sẽ chỉ khiến em thêm tổn thương. Vậy nên, Iris à, lá thư cùng với bông hồng này sẽ thay cho lời chia ly cuối cùng của đôi ta. Cầu mong em mạnh khỏe và đừng quên đi những tháng ngày hạnh phúc. Olgierd
Iris, giờ đây chỉ còn một mình trong căn nhà, cô ấy nằm trên giường, ngắm nhìn bông hồng kia ngày này qua ngày khác. Khoảnh khắc nó tan thành bụi cũng là lúc mà cô qua đời.
Khi Geralt đến gặp Olgierd von Everec để nghe điều ước thứ ba và cũng là điều ước cuối cùng, Geralt biết được kẻ thô lỗ và ồn ào này cũng từng có gia đình. Tuy nhiên, hắn đã bỏ đi và tặng vợ một bông hồng màu tím như một món quà chia tay. Điều ước của Olgierd là: Geralt phải mang về bông hoa hồng tím đó - thứ mà đã tan thành khói bụi ở trang viên nhà von Everec. Khi đến nơi, Geralt phát hiện ra trang viên này bị ám bởi một con Wraith - oán linh sinh ra từ sự đau buồn và ân hận của Iris - vợ Olgierd, người đã chết vì cô đơn từ nhiều năm trước. Chính cơn thịnh nộ và nỗi nuối tiếc của cô đã khiến dinh thự tràn ngập oán khí.
Geralt thu lại hài cốt của Iris và chôn cất trong khu vườn của trang viên. Anh làm vậy vì lòng tốt và cả vì anh biết hành động đó sẽ xoa dịu phần nào linh hồn đang bất an của cô. Trong đám tang, một Iris khác hoàn toàn với con Wraith xuất hiện, cô ấy trầm lặng, từ tốn và ôn hòa. Sau khi trò chuyện với Geralt, cô đưa anh đến thế giới trong bức tranh mà cô đã vẽ về khoảng thời gian chung sống với Olgierd. "Thế giới trong tranh" này đầy rẫy những nỗi sợ hãi và cả ký ức của cô.
Ban đầu, ký ức của Iris von Everec gợi lại những ngày hạnh phúc với Olgierd, nhưng sau đó, mọi thứ ngày càng tăm tối hơn. Luôn có một đám mây lơ lửng trên dinh thự nhà von Everec gây ra một cảm giác khó chịu, nó như một điềm báo rằng điều gì đó khủng khiếp sẽ sớm xảy ra. Iris là một người phụ nữ nhạy cảm và nhận ra những thay đổi trong cách cư xử của chồng. Tuy nhiên, cô lại thiếu can đảm để tìm hiểu nguyên nhân đằng sau nó.
Trái tim của Olgierd von Everec đã hóa đá, biến anh thành một con quái vật không có có cảm xúc . Iris ghét những gì chồng mình đã trở thành nhưng lại không thể ngừng yêu anh ta. Họ đã cùng nhau chịu đựng cuộc hôn nhân tan vỡ cho đến khi Olgierd kết thúc nó bằng cách bỏ rơi người vợ của mình. Iris không bao giờ chấp nhận cuộc chia ly ấy, cô thậm chí không thể đọc lá thư chia tay của chồng. Ấy vậy mà cô vẫn giữ lại bông hồng tím anh tặng cô khi rời đi, khiến nó trở thành tâm điểm cho tất cả những khao khát và tình yêu đang bùng cháy trong tâm hồn cô. Khi qua đời, những cảm xúc và cả sự nuối tiếc đó đã giữ linh hồn Iris ở lại thế giới này và tiếp tục hành hạ chính cô.
Iris có 2 số phận, nếu chàng Witcher lấy bông hồng trong bức tranh đi, cô ấy sẽ thật sự yên nghỉ sau ngần ấy năm đau khổ.
Nếu để bông hồng lại, Iris sẽ vẽ tranh chân dung của mình như một vật thay thế cho bông hồng kia rồi bước vào đó và ngắm nhìn Olgierd suốt phần đời còn lại của anh ta.