Thời gian gần đây mình nghiêm túc thực hành 'có mặt trong từng giây phút hiện tại', nghiêm túc quán chiếu bản thân trong tất cả mọi chuyện mình trải qua và đã nhận được những 'quả ngọt' be bé xinh xinh.
Chắc chắn đây là một hành trình dài, rất dài, mà mình chỉ mới ở cấp độ mầm chồi thôi (vẫn còn nóng giận mất kiểm soát, để tiêu cực lấn át) nhưng trên tinh thần muốn lan toả những điều tích cực, mình chọn chia sẻ cùng mọi người một chút về lợi ích của sống 'tỉnh thức' - mindfulness.
Vì sao mình lại nhắc tỉnh thức khi đăng bức thư pháp này?
Con đường thực hành sống tỉnh thức - có chánh niệm mình đang chập chững bước đi đã giúp mình thấm thía hơn ý nghĩa của câu thư pháp này so với 7 tháng trước đây, lần đầu mình 'chạm mặt' The way out is in.
The way out is in - Tranh thư pháp của Thiền sư Thích Nhất Hạnh
The way out is in - Tranh thư pháp của Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Lúc có mặt ở triển lãm, dù mình có đọc phần chú thích của câu thư pháp, nhưng vẫn chưa hiểu rõ nghĩa. Và bây giờ, từ những gì mình có được nhờ thực hành mindfulness, và những dấu hiệu mình gặp gần đây, mình cảm thấy những lớp sương mờ dần tan mất.
"Lối ra tùy thuộc đường vào nội tâm" với mình, lối ra hiện tại, của mình, chính là mong muốn bản thân bớt đi những ưu phiền, bớt đi tánh bực dọc, cộc cằn và ngày càng sống tích cực hơn. Vậy nên mình thực hành mindfulness, cũng chính như một cây cầu giúp mình được 'đi vào nội tâm' của mình.
Mình đã ứng xử rất khác trước những tình huống không mong muốn trong cuộc sống. Mình nhận biết được những gì đang xảy ra trong tâm trí mình, và cả xung quanh, bên ngoài cơ thể mình. Từ đó, mình biết được nguồn gốc của chúng và biết cách làm thế nào để 'đối diện' với chúng. Nhờ vậy nên mình ngày càng dịu dàng hơn với những người mình yêu thương, mình cũng sẽ tập dịu dàng, yêu thương tất cả những ai ở trong vòng kết nối của mình, và dần dần sẽ mở rộng hơn nữa.
Mình hiểu rằng khi tâm mình khởi phát những cảm xúc tiêu cực, nếu mình không có chánh niệm, mình sẽ bị cuốn vào, rồi cũng chính mình nhận đủ những mệt mỏi. Còn khi có chánh niệm, mình dễ dàng 'say hi' với tiêu cực, mình biết tiêu cực đến, mình nhìn tiêu cực đi mà tâm mình, đầu óc mình từ hơi khó chịu dần trở nên nhẹ nhàng hơn.
Vậy nên, đường vào nội tâm của mình mang năng lượng của chánh niệm, của tỉnh thức. Đó đều là những năng lượng tích cực giúp mình ngày càng đạt được những điều mình mong muốn - lối ra - tràn niềm vui, và an yên, và yêu thương, đủ đầy.
Thật tình, tâm trạng và tính tình mình vẫn còn nhiều lúc chưa kiểm soát được. Dù như thế mình vẫn cảm thấy vui và có động lực nhiều hơn trên con đường 'rèn luyện bản thân', vì có những chuyện cũ lặp lại với mình nhưng nhờ có tỉnh thức để quay về với tâm, mình đã ứng xử tích cực hơn. Mình đã bớt việc tự mang tiêu cực đến cho chính mình hơn trước nhiều rồi! ^^
Vậy nên, tóm tắt của bài đăng này, chính là muốn chia sẻ với mọi người rằng sống có chánh niệm là một cách sống rất rất nên thực hành. Nó mang lại cho ta nhiều lợi ích lắm, mà cái lợi nhiều nhất chính là giúp ta sống vui vẻ và có ích trong từng hơi thở giữa thời đại dịch bệnh nhiều biến cố này.
Lối ra của bạn có tích cực hay đầy tiêu cực, tất cả đều phụ thuộc vào cách bạn 'chăm sóc' nội tâm mình ra sao!
P/s: mình đã viết bài này từ tối qua, đến hôm nay mình tiếp tục chỉnh lại viết lại. Hi vọng bài viết sẽ có ích với mọi người.
Namaste