Lana Del Rey, ở thời điểm hiện tại, đang giữ vị trí số một trong những ca sĩ nhạc sĩ nữ mà mình yêu thích. Thậm chí, Lana đã vượt lên cả Taylor trong lòng mình - một tượng đài từ những năm mình còn nhỏ tuổi. 
Taylor Swift tuyệt vời đến mức nào, chắc không cần phải nói thêm (hoặc mình sẽ nói ở một bài viết khác). Cái cách cô ấy chuyển tải những cảm xúc đời thường nhưng lại khó nói ở đời thường - vào trong từng câu hát, thực sự là một tài năng đáng tự hào. Cũng chính điều đó làm âm nhạc của Taylor là loại âm nhạc gần gũi nhất với những cô gái.
Nhạc của Lana thì không gần gũi như vậy. Cô ấy đôi khi như đến từ một thế giới khác, một thập niên khác. Bài hát của cô ấy chất chứa những thử cảm xúc mình chưa từng có, những câu chuyện mình chưa từng trải nghiệm. Đôi lúc buồn bã, đôi lúc dại khờ, đôi lúc cuồng nhiệt, đôi lần đổ vỡ... Nhưng cách yêu của Lana trong từng bản nhạc chính là điều làm mình rung động nhất: Không có dừng lại, không có lùi bước, chỉ có tiến lên. Dù đau khổ, dù vỡ tan, tất cả những gì cô ấy làm là hết mình trong mỗi một tình yêu của cuộc đời.
Hmmmm, nhưng với album mới nhất "Norman Fucking Rockwell!", Lana đã trưởng thành hơn so với nhiều album trước đây rất nhiều. Hôm nay mình chỉ lấy bài hát mình thích nhất trong album này - Marines Apartment Rockwell để viết đôi dòng cảm nhận thôi. Cầu chúc sẽ có ngày nào đó, những câu hát của bản nhạc này có thể trở thành bản tuyên ngôn của mỗi một người chúng ta trong đời mình.
I'm the board, the lightning, the thunder
Kind of girl who's gonna make you wonder
Who you are and who you've been
Có lẽ nhiều lần trong đời, tất cả chúng ta từng có lúc theo đuổi một điều gì đó. Nhiều lần trong số đó, chúng ta bối rối, chông chênh, ngờ vực chính bản thân mình để trả lời những câu hỏi "Mình là ai, mình có đủ tốt chưa". Vậy nên, mấy câu hát này dù ngắn thôi nhưng lại hát lên bằng tất cả sự tự tin.
Tự tin rằng bất kể mình là ai, chỉ cần mình hiểu rõ được mình thì mình không cần phải bận tâm hay lo sợ điều gì cả.
Mình tin rằng, một người có sự tự tin này mới là người đã thực sự sẵn sàng để có tình yêu. Bởi vì, chỉ khi mình hiểu & yêu được bản thân mình, mình chắc chắn về bản thân mình, khi đó mình mới có thể cùng một người khác sánh đôi bước đi, cùng họ hiên ngang bước qua những giông bão bất kì. Khi mà chính mình còn nghi ngờ, chất vấn bản thân, vậy thì mình có thể yêu ai được & ai có thể yêu mình được đây?
Maybe I could save you from your sins
Sự tự tin này, sự vững vàng này trước hết phải bắt đầu từ nội tâm của mình. Lana hát như một vị thần đến và cứu rỗi người đàn ông cô yêu - Ừ, cô ấy xuất hiện như một vị thần, thoát ly khỏi những nghi ngờ trong lòng để "save you from your sins"
Mình không phải là một người có nhiều drama, tự thân mình là vậy. Thế nhưng mà, mình có thể hiểu được cảm giác của việc "They mistook my kindness for weakness". Có lẽ đó là điều khó khăn nhất của việc trở thành một người tử tế. Tử tế với người khác không có nghĩa là nhận lấy thiệt thòi về bản thân mình - nói thì dễ dàng nhưng đôi khi làm được cũng có chút khó khăn. Mỗi một sự tử tế trao đi, mình không biết mình sẽ nhận lại được điều gì. Liệu mình có phải chịu tổn thương hay không? Chẳng ai biết được. 
I fucked up, I know that, but Jesus
Can't a girl just do the best she can?
Có lẽ tất cả những gì ta biết được là chính ta, có lẽ tất cả những gì ta làm được là làm điều mà ta cho rằng tốt nhất ta có thể.
You lose your way, just take my hand
You're lost at sea, then I'll command your boat to me again
Don't look too far, right where you are, that's where I am
I'm your man
I'm your man
Lần đầu tiên mình nghe mấy câu hát này, mình xúc động đến ứa nước mắt... Thấy đau lòng và thương cảm cho cô gái này thật nhiều. Bởi vì, cuộc đời là những rủi ro mà bình yên lại là thứ không phải ai cũng có được dễ dàng. Ai mà chưa từng có đôi lần chông chênh, vậy là cô ấy chọn trở thành người mạnh mẽ để người khác tựa vào như thế đấy.
Chỉ là, có phải hay không - chúng ta chỉ có thể giúp đỡ người khác khi họ muốn nhận sự giúp đỡ đó mà thôi...
And who I am is a big-time believer
That people can change, but you don't have to leave her
When everyone's talking, you can make a stand
'Cause even in the dark, I feel your resistance
Đoạn cuối cùng của bài hát, với mình, vừa là một lời khẳng định, lại vừa là một lời trách cứ. Chỉ có những ai từng đi qua đổ vỡ mới hiểu rằng, cuộc sống này, thậm chí mỗi người trong chúng ta đều có thể thay đổi. Nhưng chẳng bao giờ đó có thể là một lý do chính đáng cho việc rời xa một ai đó.
Ngẫm lại vài ba câu chuyện xung quanh mình và bạn bè của mình, hẳn ai cũng bị tình yêu bỏ rơi đôi lần... Có phải vì không may mắn, nên chúng ta không tìm được ai đó ở lại hay không? Mình tự hỏi như vậy.
---
Dẫu sao đi nữa, bài hát này với riêng mình thật giống như một bản tuyên ngôn - một bản tuyên ngôn đầy mạnh mẽ trong tình yêu. Đó là một lời hứa rằng chúng ta sẽ biết yêu bản thân mình, một lời hứa rằng chúng ta sẽ luôn tin vào những điều màu nhiệm của tình yêu, một lời hứa rằng chúng ta sẽ đủ vững chải để không bao giờ trở thành người tổn thương người khác.
Một lời hứa như vậy - liệu có đủ tử tế để nhận lại một điều tương tự hay không?
Saigon, Mar 2nd 2020.
Source: Unplash