Âm nhạc là một trong những thứ tuyệt vời nhất, mình nghĩ vậy, hẳn đó cũng là lý do vì sao khi được hỏi sở thích của bạn là gì - rất nhiều người trong chúng ta sẽ liệt kê "nghe nhạc" như một trong những sở thích hàng đầu.
Dù cùng chung một sở thích nghe có vẻ rất đại trà, cách mỗi người lựa chọn âm nhạc để nghe, để ngẫm nghĩ, để yêu thích có lẽ sẽ rất khác nhau. Thậm chí, nghe vào lúc nào, nghe như thế nào với mỗi người lại càng khác nhau. Hmmm, riêng với mình thì, có thể nói mình là một người khá open-minded trong âm nhạc. Điều đó có nghĩa là mình nghe rất nhiều thế loại, rất nhiều phong cách nhạc, phong cách hát, từ những thập niên xa xưa, đến âm nhạc của thì hiện-tại, nhạc US-UK, nhạc Việt Hàn Hoa Nhật Pháp,... đủ cả.
Và, có thể nói, cách nghe nhạc của mình cũng... muôn hình vạn trạng. Tuy nhiên, thẳng thắn mà nói, mình suy nghĩ rất sâu vào lời và giai điệu của từng bài hát, đó cũng là lý do mình lập nên blog series này - đơn giản là để chia sẽ những gì mình nghĩ qua một số ca khúc mình thích đến nhiều người hơn và tìm kiếm những tâm hồn đồng điệu trong âm nhạc thôi, hihi.
Thoai, dong dài bấy nhiêu đã đủ rồi, mình bắt đầu blog series này bằng bài hát THÀNH ĐÔ, được sáng tác và trình bày bởi một nghệ sĩ Trung Quốc - Triệu Lôi, lần đầu tiên tiếp xúc đển rộng rãi công chúng vào năm 2014 qua chương trình Sing My Song.
Nhạc Hoa là một trong ba ngôn ngữ âm nhạc chính mà mình đang nghe nhiều nhất (xếp bên cạnh nhạc US-UK và nhạc Việt). Nhưng trong tất cả những bài hát mà mình đã nghe và đã thích, có lẽ Thành Đô là một trong những ca khúc hiếm hoi có thể khiến mình "rưng rưng" (hoặc hơn thế nữa) trong suốt tất cả những lần mình nghe, đó chắc chắn là điều mà không phải ca khúc nào cũng làm được.
Bài hát gợi nên rất nhiều suy ngẫm cho mình nói riêng, và cho tất cả những ai đã - đang trong giai đoạn tuổi trẻ, trên con đường nỗ lực rất nhiều cho tương lai và (càng thấm thía hơn nếu) đang sống và làm việc tại một thành phố lớn nào đó, và chúng ta đã yêu thành phố đó - vì một ai đó...
Mình xin để nhẹ chiếc link vietsub ở đây nhé: https://www.youtube.com/watch?v=6i-2VxRwbAg
Bắt đầu bằng những phím guitar những tưởng nhẹ nhàng nhưng cũng rất khơi gợi cảm xúc...
"Điều khiến tôi rơi nước mắt, không chỉ có chén rượu đêm qua
Điều khiến tôi lưu luyến nơi đây, không chỉ có sự dịu dàng của em
Ừ thì, có lẽ rất nhiều hành động mà chúng ta đang làm, không thực sự dễ dàng để tìm ra nguyên nhân của nó. Chẳng hạn như mình uống say nên khóc, hay vì muốn khóc nên mới uống say, đôi khi chính bản thân chúng ta cũng không dám đi tìm lý do sau cùng là gì. 
Mình từng đọc trong một quyển sách nào đó một câu thế này: "Chúng ta chỉ yêu một thành phố khi chúng ta yêu một người nào đó gắn liền với thành phố ấy", tiếc là Sài Gòn rộng lớn, vẫn thiếu nợ mình mảnh ghép trọn vẹn này :). Nhưng Triệu Lôi - đã yêu - thành phố đó của anh.
Đường này còn phải đi bao lâu?
Em hãy nắm chặt tay tôi.
Điều khiến tôi bối rối lúc này, là vùng vẫy tìm tự do
Ở giai đoạn tuổi trẻ, hầu hết chúng ta đều nỗ lực rất nhiều để tìm thấy và định vị chính mình trong cuộc đời dài này, để thành công, để có danh vọng, địa vị, để thực hiện được ước mơ. Chàng trai trong bài hát này cũng là một người như vậy. Là một người sinh sống, học và làm việc tại một thành phố lớn không phải là quê hương của mình, mình hiểu rõ hơn ai hết cảm giác này, chúng ta đến đây vì một lý tưởng nào đó, vùng vẫy để đạt được, đó là nỗi trăn trở lớn nhất. Dũng cảm làm sao, "anh ấy" bảo rằng "Em hãy nắm chặt tay tôi" dù đường xa và rộng, chỉ có một đấng nam nhi chân chính mới có sự dũng cảm này. Dù có lo sợ khó khăn, dù chẳng biết gì về tương lai, chúng ta chọn cố gắng để đi cùng nhau.
Chia xa luôn là vào tháng Chín, hồi ức ấy, nỗi buồn tôi nhớ mãi
Có cành liễu ranh rũ cuối thu, nhẹ hôn lên trán của tôi
Ở thành phố nhỏ không ngớt cơn mưa đó, tôi chưa từng quên được em
Thành Đô, điều không mang theo được, chỉ có em
Nhưng hiện thực đôi khi lại là những điều không như ý muốn. Vậy mà rồi vì lý do gì đi nữa, mình cũng đã chia tay.
Yêu thành phố này đến đâu đi nữa, tôi vẫn không thể mang theo em.
Đáng buồn hơn, từng ngày qua đều không thể quên được em, chưa từng.
Cùng tôi dạo bước trên những con đường ở Thành Đô
Đến khi tất cả ngọn đèn đều đã tắt hết cũng không dừng bước 
Em thích kéo lấy tay áo của tôi
Tôi lại hay cho tay vào túi quần
Cứ thế đi đến cuối đường Ngọc Lâm
Ngồi lại ở cửa một quán rượu nhỏ..."
Đoạn điệp khúc rất thơ, cộng với chất giọng phong trần và gương mặt trầm ngâm của Triệu Lôi, lòng mình như bị ai cắt mất một phần rồi xoa dịu. Hồi ức là tất cả những gì còn lại. Hồi tưởng là tất cả những gì ta có thể làm. Những ngày đã từng vui vẻ, đã từng bên nhau... Chắc ai cũng có những "đã từng" như vậy, những lần "đi đến cuối đường Ngọc Lâm" ngồi lại bên nhau cho đến đêm tàn...
Cùng tôi dạo bước trên những con đường ở Thành Đô
Đến khi tất cả ngọn đèn đều đã tắt hết cũng không dừng bước
Thành Đô kết thúc bằng hình ảnh của đôi nam nữ sánh vai nhau trong đêm tối, cho đến khi tất cả các ngọn đèn đều đã tắt. Họ vẫn bước tiếp.
Giá như mà không phải chỉ trong bài hát này. Giá như mà tất cả chúng ta đã có thể cùng nhau bước tiếp. 
Giá như chúng ta đã không dừng bước, dù chỉ một lần.

Jan 15th 2020,
(nhẹ nhàng note là: nhớ comment cho mình biết nếu bạn muốn share gì đó nhé)