Ngay khi xem xong The intouchables , mình nghĩ phải ngồi bật dậy và viết ngay những cảm xúc của mình ra đây, nếu không ngày mai sẽ quên hết. Mình đã khóc vào cuối phim và mình nghĩ nếu như ai có xem nó chắc cũng sẽ có cùng cảm giác đó.
Mình xúc động khi thấy Driss có thể luôn hồn nhiên và vui vẻ bên cạnh Phillipe. Như cái cách anh ấy bật những bài nhạc hiện đại và mời mọi người nhảy theo sau khi nghe một loạt những bài nhạc cổ điển của Phillipe trong ngày sinh nhật của ông. Sau những giờ chăm sóc cho ông chủ, anh ấy dành thời gian cho những niềm vui của chính mình. Anh ấy vẽ, hát và lái xe đến bệnh viện chỉ để ngắm người mẹ từ xa. Mình ngưỡng mộ bởi vì đó là điều mà mình đã quên từ rất lâu. Mình đã quên cái cách để sống vui tươi và hồn nhiên như ngày xưa. Mình tự đặt mình vào từng khung cảnh và tự hỏi liệu bản thân có đủ dũng cảm để làm được những điều như Driss. Bao lâu rồi mình không thực sự dám làm điều mình thích vì sợ sự đánh giá từ mọi người?
Mình có thể hiểu được tại sao Philippe lại thích Driss, trong khi ông ấy thông thái và giàu có, còn Driss là kẻ giang hồ, nghèo khó. Họ đến với nhau để đem đến những hương vị khác nhau trong cuộc sống. Phillipe không cần những người thương hại ở bên cạnh, ông ấy cần một người bạn, một người coi ông ấy là cá thể bình thường thay vì là một kẻ tàn tật. Một người giúp ông vượt qua mặc cảm tự ti để tìm kiếm tình yêu mới trong cuộc đời. Ngược lại, Driss nhận được những trải nghiệm lần đầu tiên trong đời: đi máy bay, nhảy dù, lái chiếc xe hơi siêu xịn, bán được bức tranh ngẫu hứng với giá 11000 Euro. Driss cho Philppe những trải nghiệm mà những người thương hại ông bao giờ làm: ra đường vào ban đêm, hút thuốc, nói chuyện về gái , đi massage trong tối,...Driss đã mang ông về với thế giới thực tại: không áo trắng blouse, không mùi thuốc thang, không phòng ốc sạch sẽ mà là nhịp sống vốn dĩ và cái thú vui của đời.
Có người nói với mình mây tầng nào gặp mây tầng đó, vậy với hai con người này thì tầng mây nào làm họ gặp nhau? Vì tàn tật nên Philippe đã bị "rớt hạng", hay lòng thương người của Driss giúp cho anh ấy vượt qua cái tầng mây của những thứ bên ngoài người ta nhìn vào anh. Có một điểm chung giữa hai người khiến họ đến gần nhau hơn đó chính là sự ngạo mạn. Philippe giàu có từng sống với thái độ "tè vào thiên hạ" như cái cách ông ấy tự miêu tả mình. Driss ngạo mạn ở những hành động không nhún nhường ai, anh lôi cổ kẻ đậu xe vô cớ trước nhà Philippe, uy hiếp bạn trai Alisa, con gái Philippe, vì làm con bé đau khổ. Tâm hồn đồng điệu là chính hai sự ngạo mạn đó làm họ hòa vào nhau.
Đột nhiên mình lại nghĩ về bản thân, lâu nay mình cứ bị xua đi theo dòng thời gian, mà không ngẫm lại xem mình thực sự muốn gì. Có những trải nghiệm dù là thời gian ngắn ngủi nhưng đem lại cả một ý nghĩa to lớn mà đôi khi đánh đổi cả một thời gian dài làm theo quy trình mà chưa chắc hiểu được. Có những mối quan hệ mà khi bỏ đi rồi mới thấy tất cả chỉ vì mình không đủ thông cảm và san sẻ với họ, như cái cách mà hai nhân vật chính bỏ qua những điểm khác biệt về sở thích. Suy cho cùng tiên trách kỉ hậu trách nhân chẳng bao giờ sai.