Lúc đấy, chúng đang nói về những người mà con bé gái ngưỡng mộ, những người mà nó muốn ngưỡng mộ. Với một con bé tầm tuổi thanh thiếu niên thì có một hình mẫu lý tưởng để noi theo là rất quan trọng. Đôi lúc hơi quan trọng quá. Nhưng hình mẫu đó không phải là Chúa, là Phật, là đấng tối cao ở đâu đó xa xăm. Đó có thể chỉ là một người thành đạt trong cuộc sống, một người thông thái đã giác ngộ ra chân lý của cuộc đời họ, hoặc bất kì người nào trông có vẻ tử tế hơn ba mẹ con bé."Thế thì con phải coi mẹ là chúa mới đúng chứ?"
Mẹ con bé nở một nụ cười đắc chí, như thể mình vừa thốt ra một câu nói rất triết lý, rất đáng suy ngẫm, nhưng cũng đồng thời là một chân lý, chả cần suy ngẫm gì vì nó đã là sự thật. Ít nhất, trong đôi mắt của mẹ con bé thì bà ta thật sự là một đấng cứu thế thực thụ cho đời con bé.
Con bé nhìn lên mẹ, dứt mình ra khỏi những dòng suy nghĩ dày đặc trong cái đầu bé tí của nó để xử lý những lời mẹ mình vừa nói. Hay đúng hơn, nó chả thèm suy nghĩ gì sất, lại liền chem chẻm phản bác: "Nhưng mẹ có giống mấy người kia đâu, sao con thần tượng mẹ được. Người ta thành công giàu có, truyền cảm hứng cho bao người mà."
Con bé thật ra muốn nói rằng mẹ nó giống một kẻ phản chúa (anti-christ) thì đúng hơn. Nhưng nó biết rõ hơn ai khác hậu quả của việc nói ra những câu như thế là gì. Nên nó im bặt sau khi vừa dứt lời. Dù sao nó cũng đôi phần nhận ra rằng việc so sánh mẹ nó với những thần tượng, hình mẫu nó chưa gặp bao giờ cũng không phải là một điều đáng khen cho lắm.
Mẹ con bé là một người mặt dày nhưng cũng cực kì nhạy cảm trước những lời gièm pha, chỉ trích. Như bản năng tự vệ, não của mẹ con bé liền coi lời con bé như lời của một đứa chưa hiểu chuyện, một đứa thiểu năng trí tuệ, một đứa không xứng đáng được tiếp chuyện. Như một chiếc cầu dao tự động ngắt khi bị quá tải, bà liền phủi đi câu nói có vẻ hỗn láo, không mấy cảm kích đấng sinh thành của con bé ngu ngốc, đần độn mà mình đã mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày (con bé sinh mổ và ra đời đúng hạn). Tầm mắt bà liền tự động chuyển từ người con bé sang màn hình của chiếc điện thoại bà đang cầm trên tay, như một kiểu ngầm phủ nhận, né tránh thực tại là con bé đây. Nụ cười bà không còn tươi như lúc nãy, khóe miệng nơi bà vẫn gắng lộ nụ cười nhạt nhưng là kiểu cười của một người bị miễn cưỡng phải nghe lời của môi giới bất động sản thao thao bất tuyệt về kế hoạch đầu tư tuyệt vời nhất cho tới hiện nay. Giọng bà nhỏ lại, như một sự cố gắng trong tuyệt vọng để cứu lấy đứa bé non nớt bên trong bà. "Sao mà không giống mấy người kia, mẹ còn tuyệt vời hơn cả mấy người kia nhiều. Có ai sinh con ra mà....."
Vẫn tiếp tục luyên thuyên về tại sao bản thân lại tuyệt vời đến thế, giọng bà mẹ càng ngày càng nhỏ lại, sự chú ý ban đầu càng ngày càng tan biến dần, như thể bà đã cố tự thuyết phục mình bằng chính những câu nói đó suốt 56 năm cuộc đời bà. Từ cuộc đối thoại với con bé, đây đã trở thành cuộc đối thoại của chính người phụ nữ đứng tuổi với bản thân. Bà lại tự kỉ ám thị một lần nữa.