Tôi lập cái fanpage này để thỏa mãn chính sự mâu thuẫn không ngừng diễn ra trong đầu óc mình. Tôi cần được quan tâm, tôi lại không cần được quan tâm. Tôi cần chia sẻ cho ai đó, nhưng tôi lại không muốn ai biết tôi cảm thấy ra sao nghĩ gì. Thế là tôi tạo ra cái fanpage ba chục likes này.
Liệu chỉ mình tôi hay ai cũng có những mâu thuẫn trong đầu như thế nhỉ? Hay đơn giản là tôi tìm ra cách để thỏa mãn sự mâu thuẫn, còn người khác thì có những cách khác nhau mà tôi không thấy. Có người thậm chí còn chẳng tìm được chỗ sẻ chia, hay là vì thế mới tạo ra bệnh trầm cảm?
No photo description available.
Ảnh: Inner Dialogue - Helder Oliveira
Tôi chả hiểu nữa. Tôi cần tìm người để nói chuyện, nhưng tôi lại cảm thấy chỉ có mình tôi hiểu được chính sự phức tạp trong đầu mình :) Thế là tôi ém nhẹm mọi thứ trong lòng và tìm cho bản thân một lối thoát trong ngõ cụt.
Tôi không ngừng phân tích mọi câu nói xung quanh, mọi vấn đề tôi gặp, mọi quan điểm triết học tồn tại tôi gặp. Khi ai đó hỏi tôi một vấn đề trừu tượng, đầu tôi không ngừng khiến nó cụ thể hơn, nhưng cũng không ngừng tìm hiểu nó một cách trừu tượng nhất trong đầu.
Dạo này tôi còn suy nghĩ về sự tồn tại của chính bản thân mình
Có khi nào con mèo là mớ giẻ lau, cái bàn phím thực ra là hộc bàn đang dập nát ngón tay, còn tôi là đứa thần kinh quằn quại trên sàn ở viện tâm thần? Làm thế nào người bình thường biết người bị điên có bình thường hay không? Làm thế nào người bình thường lại có quyền đánh giá người điên là bị điên khi không đứng trong thế giới quan của họ?
Như nào là tiêu chuẩn về sự bình thường? Hay chỉ là một ranh giới đặt ra đầy cảm tính?
Tôi có bị thần kinh khi viết ra những dòng này hay không? Hay tôi chỉ là một đứa tầm thường ngồi rảnh quá và nghĩ viển vông, làm quá lên như thể rằng mình là người có suy nghĩ sâu xa lắm?
Dạo này tôi cân nhắc nhiều hơn về vấn đề bệnh tâm thần. Tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn tới việc tôi có nên tự sát, hay những mẩu suy nghĩ tương tự, vụt qua, nhanh chóng, ngắn cụt lủn như thế. Không nhiều, nhưng nhiều hơn so với trước đây. Tôi nghĩ xem nếu tôi chết thì mọi thứ có đơn giản hơn không? Tôi nghĩ xem tại sao tôi phải sống? Tôi nghĩ về sự vô nghĩa của một đời người.
Hay tôi chỉ đang căng thẳng ở ngưỡng cửa trưởng thành?
Tôi chẳng biết nữa, cái gì cũng vô nghĩa, cũng lu mờ và đầy những dấu chấm hỏi, như cái bài viết này vậy.
#sidavl