Hôm qua mình ngồi cafe với người chị thân thiết, một trong những người bạn đầu tiên của mình khi qua Sing học. Chị qua Canada học 4 năm trước và dính dịch, mới được về Việt Nam 2 tháng nay. Bao nhiêu chuyện tâm sự hàn huyên tích trữ lâu nay được tuôn ra, ngồi nói chuyện từ 2-8pm mà không để ý thời gian đã trôi qua. Có một khái niệm mới mình nghe được từ người chị là "the rubber duck".
"The rubber duck" là một thuật ngữ debug trong giới IT và Engineering, về cơ bản cá nhân mình thấy nó giống với cụm "explain like you're explaining to a five-year-old child". Bạn đang bị stuck không hiểu vấn đề của mình ở đâu, bạn tìm đến người bạn chú vịt vàng và kể cho chú nghe vấn đề của mình một cách đơn giản nhất. Trong lúc bạn kể, bạn có thể "eureka" và tìm ra được giải pháp giải quyết vấn đề. Quan trọng nhất, chú vịt vàng KHÔNG BAO GIỜ ĐÁNH GIÁ bạn!
Tương tự trong cuộc sống cũng thế, chị bạn mình nhận làm the rubber duck cho mọi người để mọi người có thể tâm sự câu chuyện của mình mà không bị đánh giá. Nhưng cái hay nhất mà mình nghiệm ra khi làm the rubber duck, đó là khi mình lắng nghe được câu chuyện của người khác, mình cũng chiêm nghiệm được gì đó cho chính câu chuyện của chính mình!
Vậy nên hôm nay, mình xin phép mượn một vài câu thơ bạn mình sáng tác (là một cách bạn mình chọn kể ra câu chuyện của bản thân và xả cảm xúc của mình ra) để tản mạn chút về câu chuyện của mình:
1. Chậm lại một chút:
Có một chiếc lá
Xanh rồi úa màu
Sao phải vội vã
Đi kiếm tìm nhau?
Mình chậm thôi em nhé
Bởi chẳng vì gì đâu
Chỉ là anh chẳng muốn
Ta vội lạc mất nhau
Mình chậm thôi em nhé
Để cái ôm lại sau
Để chiếc hôn sau cuối
Để nồng nhiệt về lâu
Mình chậm thôi em nhé
Cứ nhìn anh vậy thôi
Cứ kể anh chuyện ngày
Cứ để tình dần trôi
Mình chậm thôi em nhé
Cho ta đủ khờ dại
Cho tình nồng thấm đẫm
Cho tim anh đong đầy
Mình cứ chậm thôi nhé
Anh sẽ chẳng đi đâu
Anh mong em cũng vậy
Rồi mình sẽ yêu nhau
Nhìn lại mọi thứ xung quanh, mình thấy mình vội vàng trong mọi thứ quá. Ngày xưa nghĩ là oke nếu cái này không được thì phải chuyển ngay qua cái khác, nó cũng không sai nhưng nó hình thành một tâm lý vội vàng trong cả công việc, tình yêu và cuộc sống. Nó không cho mình một không gian để chiêm nghiệm. Mấy hôm nay lại tự nhủ, mình chậm lại một chút, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Mình chậm lại một chút, xả cảm xúc của mình từ từ ra mỗi câu chuyện hàng ngày, mỗi hoạt động hàng ngày. Mình chậm lại một chút, để cảm nhận thật rõ cảm xúc của mình, những dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu, để cuộc sống đưa mình theo điểm đến mình cần đến. Không cần gồng lên nhiều, nhiều khi chỉ cần hít thở và xuôi dòng.
2. Ở lại hay lại trốn đi chơi?
Khi mặt trời bắt đầu chìm vào giấc
Anh bắt đầu tỉnh ngộ dần dần
Anh đi tìm chất tình yêu thật đẹp
Hay đi kiếm cái đẹp trong tình yêu
Anh nhận ra cái đẹp cũng thật lạ
Là hữu hạn của những thứ diệu kì
Rồi khi điều diệu kì qua đi
Phải làm gì để tiến thêm bước tiếp?
Đến lúc này mới ngộ ra chấp nhặt
Cái đẹp trước mắt chỉ là tạm thời thôi
Nó qua rồi tình yêu mới mò tới
Anh sẽ ở lại hay lại trốn đi chơi?
Thời điểm hiện tại với cá nhân mình, là một trong những cột mốc quan trọng trong cuộc sống mình. Điều thay đổi to lớn với mình là mình chọn cách không trốn tránh nữa. Đó là lý do mình bắt mình phải ngồi im một chỗ và cảm nhận, chiêm nghiệm lại mọi thứ. Tính mình ham chơi, thích những điều mới lạ, nên nếu gặp khó khăn thì mình, đúng nghĩa "trốn đi chơi", sẽ trốn tránh vấn đề và tìm những niềm vui khác để quên đi vấn đề cốt lõi. Rồi mình lại quay về vấn đề cũ, ở cái vực sâu hơn thôi. Ngồi im không phải là không làm gì nhé, mình vẫn sống và làm việc bình thường, vẫn thử sức những lĩnh vực mới, vẫn đi du lịch, vẫn gặp gỡ bạn bè. Ở đây là để cho tâm trí không chạy đi trốn tránh nữa. Bắt nó phải tập đối mặt, vì có những cảm giác cần trải qua thì mới vững tâm được hơn mà.
3. Chắc thế nên, em chẳng thấy gì cả
Có những ngày trời xanh chơi giấu mặt
Giấu mây trắng, giấu cả nắng trong veo
Chỉ để lại những giọt mưa đi theo
Chẳng gay gắt, chỉ vừa đủ ướt áo
Anh chẳng thế, chẳng chơi trò giấu mặt
Anh chẳng giấu điểm gì bản thân
Anh phô hết, trần trụi tới toàn phần
Chắc thế nên, em chẳng thấy gì cả
Người ta bảo cái hay của tuổi trẻ là cháy hết mình phải không? Mình cũng thế, cháy hết mình và muốn lôi mọi người cháy cùng mình, cháy đúng ý mình và tất cả thiêu rụi thành tro bụi. Nó khiến mình nhìn nhận lại rằng có phải cứ phơi bày hết ra những suy nghĩ, cảm xúc trần trụi của mình thì chắc gì mọi người đã cảm nhận được mình? Đã hiểu cho những cảm xúc trống rỗng nhưng cũng đầy hỗn độn trong lòng mình? Mình sợ cháy một lần nữa, rồi lại tắt. Mỗi lần tắt, mình lại mất thời gian để đi tìm lại củi và mồi cho cuộc sống. Nên ít nhất tại thời điểm hiện tại, mình chọn cháy một cách âm ỉ. Nó bức bối lắm chứ, nhưng đó là cách mình giữ lửa cho mọi công việc và mối quan hệ mình đang có. Mình chọn cách diễn đạt nhẹ nhàng, có những lúc trực diện và không, để cả mình và mọi người đều có không gian và thời gian chiêm nghiệm về bản thân và những trải nghiệm cuộc sống xung quanh. Qua mọi người, mình tìm thấy mình. Qua mình, mọi người tìm thấy chính họ.
4. Sự đồng điệu:
Nếu mai sau mình có gặp lại
Anh hứa sẽ ôm em đầu tiên
Bởi từ ngữ thì có thể nói dối
Còn cái ôm thì sẽ chẳng bao giờ
Nếu mai này mình có gặp lại
Anh sẽ kéo em ôm chặt trong tay
Bởi cái ôm là ngôn ngữ đặc biệt
Là cách nói yêu chẳng phải thốt nên lời
Nếu một ngày mình có gặp lại
Đừng nói gì cả, chỉ cần ôm anh thôi
Anh chẳng cần nghe những lời giải thích
Đôi tim chạm nhau là đủ rồi
Nếu anh có thể làm ta gặp lại
Mong em sẽ đón nhận cái ôm này
Mong em đừng ngột ngạt rồi nhau mày
Bởi cái ôm anh tích trữ lâu nay...
Đối với mình, không chỉ những cái ôm, nó có thể là những cuộc nói chuyện vu vơ ở quán cà phê, có thể là gu âm nhạc giống nhau, có thể là những lúc làm job chung hoặc những lúc đi chụp ảnh, đạp xe chung chẳng hạn. Hoặc nói chuyện bằng mùi hương? (mình rất thích nước hoa, từ hồi ở Sing quần quật ở Orchard hay Duty Free mua nước hoa full size xách về Việt Nam, test mùi rồi là bạn bè yên tâm nhờ chọn giúp nước hoa mà không cần biết note hương hay tên nhãn). Sự đồng điệu ở một thời điểm nào đó chính là sự níu giữ và an ủi tâm hồn lúc nó trống trải và gai góc nhất, có thể tôi và bạn không bao giờ gặp lại nhau, có thể chúng ta trở thành tri kỷ, tâm giao... Nhưng tôi chọn đón nhận và gửi lại sự đồng điệu đó những quan tâm chân thành nhất từ tôi. Không một chút tiếc nuối và tính toán.
Hôm qua, tôi đem cho người chị hai hình xăm giả, tôi chọn random là hình trái tim và hình viên thuốc có chữ happiness pill. Và nó vô tình trùng khớp với cuộc nói chuyện của chúng tôi. Có thể là duyên đi. Và chúng tôi nhận ra hai người chúng tôi chẳng ưa đều sinh cùng một ngày (à tiện thể đó là ngày hôm nay :))))) Câu chuyện đi xa đầy sự đồng điệu, tiếng cười lẫn sự chua xót.
Vậy thôi, vậy là đủ cho chú vịt vàng của ngày hôm nay. Không có phán xét, chỉ có sự chiêm nghiệm.
Cảm ơn bạn đã đọc đến dòng này, bạn thật kiên nhẫn.
"Làm gì cho đáng để sau này vết lời mình như những ý thơ".
Những dòng thơ này là của Winday nhé.