Thật không hợp lí khi một cô gái còn chưa tới 30 lại cảm thán một câu: "Thế mà đã qua 20 năm!" 
Phải, thực sự là 20 năm. Thật khó hình dung rằng đứa trẻ mới chưa tròn 4 tuổi của 20 năm trước lại nhớ đến đầy đủ những kí ức kinh hoàng đã trải qua. 
Một mình ngồi ăn bữa khuya nhạt nhẽo. Tôi nhẩm tính tuổi của mình và chợt nhận ra, tôi sắp 24 tuổi. Nhưng không phải cảm giác giật mình khi thấy mình lại sắp già đi một tuổi, mà là một cảm giác khó gọi tên khi tôi chợt nghĩ tới: chuyện đó vậy mà đã qua 20 năm. Lần đầu tiên, tôi có một suy nghĩ lạc qua khi những kí ức không mấy tốt đẹp ùa về trong đầu. 20 năm qua rồi, không phải tôi vẫn đang sống đây sao? Còn sống đến hôm nay, phải chăng đã tới lúc tôi đem những "món nợ" này thanh toán hết một lần? Rồi sau đó bất kể ra sao đều chỉ còn sống vì tôi của hiện tại, của tương lai, mà buông bỏ quá khứ dai dẳng đeo bám tôi suốt 20 năm. Muốn vậy tôi nên bắt đầu từ nhân chứng duy nhất của sự kiện năm đó. Có lẽ tôi nên tới gặp người phụ nữ đáng thương ấy, nhẹ nhàng mà hỏi xem rất cuộc thì ánh mắt tội lỗi mỗi khi bà ấy nhìn tôi mang ý nghĩa gì? Năm đó, sự kiện đó thực ra là đã đi đến bước nào? Và sau cùng, cảm giác để cháu gái bà ấy mang cùng một cái tên với tôi, bà ấy và cả tên con trai út của bà ấy có lúc nào thấy hối hận, thấy cắn rứt lương tâm không? Kết quả sau đó, thực ra không còn quan trọng nữa. Dù bà ấy nói với tôi điều gì, dù đáp án ra sao, với tôi đều chỉ là một câu: "Kết thúc rồi!".
20 năm rồi, thứ tôi cần bây giờ có lẽ chỉ là một câu xin lỗi. Mà đến xin lỗi có lẽ cũng dư thừa! Bà ấy đáng thương biết bao khi có đứa con trai bệnh hoạn đê tiện như vậy, bao nhiêu năm qua, bà ấy luôn nhìn tôi bằng ánh mắt tội lỗi, không dạy được con có lẽ là lỗi lầm lớn nhất trong đời của bà ấy. Còn tôi, chỉ là không đủ may mắn nên bị con trai của bà ấy chọn làm nạn nhân.
Suốt 20 năm qua, tâm lí của tôi ngày càng vặn vẹo. Có lúc tôi tựa như thông suốt mọi vấn đề, nhưng lại có lúc bế tắc không lối thoát trong chính suy nghĩ của mình. Tôi khiến cho sự kiện của 20 năm trước chi phối tôi của 20 năm qua quá nhiều rồi. Bỏ lỡ mọi cơ hội, sống như một cái bóng hay cả những tháng ngày gục ngã cùng bệnh viện và thuốc, ... 20 năm qua, tôi vì sự kiện kia cũng quá bạc đãi chính mình rồi. Có điề, cảm giác ghê tởm và thiếu an toàn cùng bóng ma tâm lí kéo dài suốt 20 năm, hôm nay đột nhiên tôi cảm nhận được "đều sắp kết thúc rồi!"
Một kế hoạch cuộc đời với những sắc màu khác hơn sẽ thay dần cho quãng thời gian 20 năm chỉ một màu đen. Và những điều đã từng xảy ra, tất cả mọi "vết thương" trong 20 năm qua đều có thể khép miệng và bắt đầu kết vảy được rồi. 
Cho tới bây giờ, câu nói "Thời gian sẽ chữa lành mọi thư" quả nhiên là đạo lí không sai. Có điều, vết thương khác nhau thì thời gian chữa lành cũng khác biệt. Và vết thương của tôi thì mất đúng 20 năm để bắt đầu kết vảy. Lãng phí quá nhiều thời gian cho quá khứ không thể thay đổi, tôi của bây giờ và sau này sẽ cần trân trọng mỗi phút giây của chính mình nhiều hơn. Không sửa chữa quá khứ được thì tôi càng cần tô vẽ cho tương lai của mình đẹp hơn một chút, phải không?
AnnChoo
Edit at 23:51pm