Tôi không biết nên bắt đầu bài viết này như thế nào, đôi khi mọi chuyện như trong giấc mơ ấy, đùng một cái ta đang ở giữa mớ hỗn độn nào đó mà ta chẳng hề có nhận thức đến. Tôi đang đứng giữa lớp học cũ, mắt tôi khóc.
 Đêm qua chúng tôi vừa gặp nhau, điều mà nửa năm trước đều đặn xảy ra như điều thiết yếu dù có muốn hay không. Chúng tôi từng đã phải gặp nhau bởi đủ thứ ràng buộc đối với cuộc sống của học sinh bình thường, nhưng không, tối qua mọi thứ đều tự nguyện (mặc dù có thằng đúng thật ép mãi nó mới chịu đến). Giờ thì nó qua rồi, mọi chuyện đêm qua chỉ còn là quá khứ. Không biết bao lâu nữa mới lại xảy ra nữa, đã có thời chỉ cần ngủ một giấc và rồi mặc đồ vào sớm mai mọi thứ sẽ lại đến. Lại gặp nhau.
 Chúng tôi đã có buổi gặp nhau nhẹ nhàng, cũng không có gì quá sôi nổi hay nằm ngoài kế hoạch. Mọi thứ đều được mọi người đoán trước.. hhh có vẻ vài người đã quá quen nhau rồi. Mọi chuyện cứ trôi qua êm đềm rồi nó kết thúc khi bầu không khí bắt đầu náo nhiệt hơn hẳn. Cứ như bầu trời đang chuyển mây đen cùng dông tố thì vài giây sau mọi thứ lại hết, trời hôm chỉ có vẻ nhiều mây và ít nắng hơn, chúng tôi đi về …………………...Tick…..Tack…..Tick…..Tack ……như trong mơ…..Tick …..Tack…..Tick…..giữa mớ hỗn độn nào đó ..…Tick …..Tack ..…55…56…57…4h44p58s…4h44p59s….4h45p!!! Nằm ườn dài trên cái bàn cũ kỹ mà 3 năm đời học sinh qua tôi đã quá quen, còn 5p nữa là 4h50, mặc dù hình như đồng hồ bị lệch bao nhiêu ấy -  ngày nào tôi cũng thắc mắc. Cầm thẻ xe lòng cứ nôn mau nhanh lên, để còn đi về.
 Quần áo đã thay, giày đã trong chân sẵn, sao mãi thằng bạn chưa qua đón nữa, sắp trễ hẹn với mọi người rồi. Sắp đi gặp nhau mà thằng này lề mề thật, đúng là con sâu làm rầu nồi canh…Nào trễ mấy phút rồi, sao chưa tới nữa…………………55……56.....ta đang giữa nơi ..... 5h49p57s .....5h49p58s......không nhận thức đến.....5h49p59s.......5h50p!!! Tiktiktiktiktiktik ...tiktiktik ....tiktik....tik, tiếng báo thức đầy ảm ảnh với bất cứ ai xài iphone reng lên, tôi hay có thói quen đặt báo thức sớm trước 10p so với lúc cần phải thức dậy thực sự, để bản thân có thoải mái nằm thêm xíu nữa, cái này giống như là “ quỹ thời gian để dậy trễ giả”. Lại sắp đi học rồi, haizzzzzzzz..không phải tôi không muốn gặp nhau, chỉ là dậy sớm mệt thật đấy.
 Tôi đang ngồi cuối lớp học, đang trong tiết Văn của một cô giáo nghiêm khắc, lớp lặng thinh. Tôi đang ngắm nhìn mọi người lần cuối. Đây là lần cuối rồi, tính ra vị trí cuối lớp này cũng ổn, nó giúp tôi có thể nhìn bao quát mọi người tốt. Nước mắt tôi bắt đầu mấp mé nơi khóe mi, còn giờ thì nó đã tuôn ra rồi. Tôi nửa muốn kiềm nén, nửa muốn khóc, một người bạn đã thấy tôi khóc, cậu im lặng…. hình như cậu ấy cũng bắt đầu khóc.
- Giá như được quay trở lại thêm lần nữa. Tôi đã ước thế… bây giờ cũng thế.
 Tôi đang đứng giữa lớp, tôi biết rõ mình đang đứng ở đâu, nơi này không thể nào lầm được. Ở tầng trệt khu A, phía trước là sân trường rộng mở. Tôi nhận ra có gì đó không đúng. Tôi đã tốt nghiệp rồi, sao bây giờ lại ở đây. Dòng suy nghĩ chợt loé lên. Điều tôi ước thành hiện thực rồi. Tôi vui sướng, tôi nhìn quanh mọi thứ một lần nữa, lòng nhung nhớ bồi hồi. Tôi lại khóc. Vì vui sướng ư? Đương nhiên rồi…… nhưng mà hình như chưa đủ. Mọi thứ có vẻ trống trải quá, chỉ còn vài người, tôi dần nhớ ra chuyện gì vừa xảy ra lúc nãy. Có vẻ như chúng tôi đang chia tay nhau trước khi ra khỏi lớp. Đây là ngày cuối cùng.
 Nhiều người bảo giấc mơ thường phản ánh những việc mà ta gặp trong ngày hôm đó, bạn sẽ dễ dàng liên hệ những điều trong mơ với ngày hôm rồi bạn đã trải qua. Giấc mơ cũng chính do não bộ bạn tạo ra, từ bạn mà ra. Có một khái niệm gọi là Lucid Dream, khi mà ai đó nhận ra họ đang mơ trong chính giấc mơ của mình và nếu luyện tập họ có thể điều khiển phần nào đó giấc mơ của họ. Cảm giác giống như bạn đang ở rạp chiều phim coi một bộ phim mà chính bạn làm đạo diễn. Theo ý mình và không có gì không thể lường trước. Và nếu đem điều đó vô trong mơ thì mới tuyệt vời là bao. Tôi cũng đã từng làm được như thế, đa số là cho vài chuyện vớ vẩn. Có phải bản thân ta sẽ luôn đáp ứng điều mình hằng mong muốn trong tận đáy lòng không? Có chứ nhỉ?
 Tại sao lại là khoảng khắc này? Có biết bao kỷ niệm vui tươi và hạnh phúc khác mà, thậm chí cứ quay lại từ vạch xuất phát đi, cho mọi thứ bắt đầu lại. Tại sao lại là hồi kết của mọi thứ. Đây là điều tôi thật sự muốn ư? Hay lắm, quay trở lại, quay trở lại vào khoảng khắc mọi thứ kết thúc. Đó thật sự vẫn là quay trở lại. Có vẻ tiềm thức của tôi đã chấp nhận thực tại bên ngoài và diễn đạt nó vào cơn mộng tưởng của tôi. Mọi thứ đã thật sự qua rồi, không sao thế đã là đẹp rồi.
 Tôi có một thằng bạn, nó hay háo hức khơi mào những buổi gặp nhau, trong thâm tâm tôi, tôi cũng như nó. Tôi cũng muốn được gặp nhau lần nữa. Nhưng đôi khi sau những lần gặp nhau ấy, nó hay bảo mọi thứ vẫn chưa đủ, vẫn còn chóng vánh. Bản thân tôi cũng thật sự thấy thế, có vẻ tôi biết là thiếu thứ gì. Thứ đó có âm thanh của tiếng cười vang vọng, tiếng nói chuyện rôm rả lấp đầy căn phòng nào đó, khung cảnh sôi nổi nhộn nhịp hòa cùng với tiếng ai đó đang giảng, tôi biết rõ thứ đó, tiếc là thứ đó qua rồi không thể nào có lại được nữa. Trước những điều viển vong người ta thường bảo “ mơ đi”, mỉa mai thay giờ đây mơ cũng không còn nữa. Bầu không khi bây giờ không còn như xưa nữa, nhưng không sao, thế này đẹp rồi mày ạ. Thật sự là nó có thể trở nên tốt hơn, vui hơn, xúc động hơn và buồn hơn cũng được, thật sự nó có thể thỏa mãn tôi tối hôm ấy và vài ngày sau. Nhưng rồi những tuần sau đó mọi thứ vẫn thế, lòng vẫn nhớ cái gì đó đã từng trôi qua. Nên không sao, dù thế nào đi nữa mọi thứ thế là đẹp rồi. Có thể nó sẽ có thể tốt hơn, nhưng nó đã luôn là tốt nhất rồi. Không cần quay lại nữa, không cần sửa nữa.
 Không phải tôi muốn bản thân hay nó buông bỏ xuống hoàn toàn, điều đó thật sự rất tệ. Tôi biết rõ cảm giác khi những cảm giác, kỷ niệm dần thất thoát khỏi bản thân dù mình cố gắng níu giữ, chỉ là thời gian là thế. Nhưng lần này sẽ khác, chỉ cần thoải mái lại gặp nhau lần nữa, chuyện trò quậy phá cùng nhau. Có thể sẽ hơi lâu, nhưng không sao, chúng ta cần nhiều thời gian để thật sự làm thân và quý mến nhau lúc ban đầu nhưng sau này thì không còn cần nhiều như thế nữa. Đời tuy ngắn nhưng còn dài, đừng để luyến tiếc điều cũ mà ảnh hưởng đến khoảng khắc bên nhau hiện tại, chỉ cần thấy nó đủ thì nó sẽ thật sự đủ.
 Trong giấc mơ …. tôi nói chuyện với một hay vài người, cảm giác rất thoải mái khi nói được những điều mình thích mà bình thường mọi người không biết. Tiếc là cũng như điều gì đó, nó đã là không thể nữa. Lỗi tôi.