Người ta bảo “love is bline” – tình yêu là mù quáng. Hay “fall in love”, tức là chúng ta bị ngã vào tình yêu chứ đâu phải cố ý muốn. Thực ra những điều này vừa đúng vừa không đúng. Nhưng tôi muốn chia sẻ ở đây, không phải là sự đúng sai, mà là những trải nghiệm của mình. Thật sự thì không có đúng sai đâu các bạn ạ. Chỉ là mình sẽ nhận ra những điều mình phải học sau mỗi lần yêu mà thôi. Một người quá cứng, quá nguyên tắc sẽ nhận được bài học về sự thả lỏng và phiêu du. Một người lãng mạn sẽ nhận được bài học về lí trí. Và ngược lại.
Nếu sẵn sàng cho một cái đầu lạnh thì hãy cùng đọc những dòng chia sẻ của mình nhé.
1/ Đi theo trái tim nhưng hành động theo lí trí
Tôi đã từng có nguyên tắc của mình: “Follow your heart but act with rational thinking”. (Đi theo trái tim nhưng hành động với lí trí). Tôi thừa nhận mình là một người sống tình cảm nhưng tôi cũng không cho phép bản thân tự ngược đãi mình dù có chuyện gì xảy ra. Tôi đã từng rất thích một bạn nhưng chỉ một lần bạn ấy nói bậy với tôi, tôi đã quyết định dừng lại dù sau đó bạn ấy vẫn theo đuổi. Tôi ủng hộ chuyện tình yêu có sự tôn trọng nhau từ cả hai phía và không ai phải hi sinh quá nhiều. Vì nếu thực sự thương yêu nhau thì sẽ chẳng bao giờ để người kia phải khổ vì mình và ngược lại. Vì vậy, tất cả những chia sẻ dưới đây cũng chỉ xoay quanh quan điểm đó mà thôi.
Và đến giờ, tôi vẫn thầm cảm ơn nguyên tắc đó dù những đánh đổi không phải là không có. Theo tôi, bạn chỉ nên quyết định một điều khi bạn đủ hiểu về nó, biết những gì bạn sẽ có, rủi ro, và những đánh đổi đi kèm với nó là gì. Kể cả khi đắm say, bạn biết bạn đang đắm say và sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro. Như vậy sẽ tốt hơn là cứ lao lên tiếp mà chẳng hề suy nghĩ. Khi khó khăn quá, thì listen to your heart (lắng nghe trái tim) và đối thoại với chính mình bạn nhé.
Hãy để ý tới cảm xúc của chính mình, bất cứ khi nào bạn thấy không ổn trong mối quan hệ, nó cũng là điều đáng được quan tâm. Và đó là khi bạn cần dừng lại, xem sự bất an đó là do bạn hay do phía người kia, hay do cả hai. Bình tĩnh xem xét bạn nhé.
2/ Yêu thương phải gắn liền với hạnh phúc.
Tôi đã từng nói với một người tôi thương rất nhiều, rằng “Your happiness is mine” (Hạnh phúc của anh cũng là của em). Vì vậy, đến với nhau được hay không, không quan trọng bằng việc hãy để người đó và bản thân mình được hạnh phúc. Dù có cảm thấy đau rất nhiều nhưng biết rằng nếu vượt qua nỗi đau tạm thời này thì mới tìm được hạnh phúc đích thực, thì nên tập vượt qua nỗi đau. Đó mới là cách chúng ta trưởng thành.
Nếu tôi phải buồn, (và chắc chắn đó là điều không thể tránh khỏi), tôi luôn tự cố gắng tư duy tích cực để yêu lấy bản thân mình vì tôi nghĩ tôi không thể yêu ai nếu như không biết yêu bản thân mình. Đó là một tư duy đến giờ tôi vẫn thấy đúng, được dạy bởi người yêu cũ và duy nhất từ trước đến giờ của tôi, người chưa từng tỏ tình nhưng là người yêu duy nhất tôi từng có. Tôi thấy các cô gái đều ít nhiều thành những triết gia sau các mối tình. Có người cả Tây lẫn Ta đi từ bờ Đông sang bờ Tây nước Mỹ hay du lịch khắp nơi để viết sách sau khi thất tình. Đó cũng là một cách để sống tích cực.
Tôi tin tư duy và lối sống tích cực sẽ khiến mình thực sự sống cuộc sống của mình, để không bị phụ thuộc vào bất cứ điều gì. Có người sẽ nói “nói thì dễ, làm thì mới khó”. Ừ thì đúng thật. Nhưng với tôi, trong hoàn cảnh những điều chưa may mắn xảy đến và vô số điều đau đớn ập đến, tôi biết chỉ có tư duy và sống tích cực, tập trung vào những điều mình thích, mới giúp tôi qua được từng ngày. Đó đơn giản là lựa chọn không thể nào khác. Đơn giản là phải sống và sống một cách hạnh phúc.
Tôi không muốn lãng phí thời gian bằng những điều vô bổ, nên tôi chọn tư duy và lối sống tích cực. Tôi đầu tư thời gian vào bản thân để bản thân chở thành một phiên bản tốt hơn ngày hôm trước, tìm đến những môi trường cho mình nguồn năng lượng tích cực, tìm đến những người mình biết sẽ cho mình nguồn năng lượng tích cực, làm những điều mình thích. Cụ thể, khi buồn thì tôi viết lách, tập đàn piano, làm thơ, đọc sách, đi bộ, hát, viết chữ, học. Tôi nói chuyện với những người mà tôi cảm thấy nhẹ lòng. Họ luôn là nhữn người yêu bản thân và nhắc nhở cho tôi về một cuộc sống của chính tôi. Tôi nghĩ rằng đó là cách tốt để năng lượng của cảm xúc được thoát ra.
Tôi tìm thấy niềm vui đích thực trong những công việc cộng đồng mình làm nên khi có chuyện buồn, tôi biết cách để ít nhất mình sống không lãng phí. Bạn có thể quay về những niềm vui đích thực trong cuộc sống của bạn để tự vấn hỏi, “nếu có người kia hay không, thì đâu là cuộc sống của mình”?. Tôi không thể nào quên được cảm giác khi đi bộ một mình dọc cây cầu Brooklyn nổi tiếng ở New York giữa một trời thu xanh ngắt gió lộng, để thốt lên rằng “Cuối cùng tôi đã quay trở về với chính mình”. Đó là khi cảm xúc của tôi đã quay trở lại về chính tôi, chứ không phải tâm trí chỉ hướng về một người và đau khổ trong suốt hai năm như tôi đã từng. Nếu một sự yêu thương nào đó mà không đem đến hạnh phúc, tôi không nghĩ đó là yêu thương đích thực.
Và tôi cũng không có nhiều tiền để đi du lịch. Tất cả những chuyến đi của tôi đều là do đi công tác, hội thảo hay những cơ hội mà tôi nộp được. Tôi nghĩ rằng, điều này vẫn quay về yêu thương chính mình thôi. Đầu tư cho bản thân để trở thành một người có chất lượng là một sự đầu tư khôn ngoan nhất. Khi đó, bạn sẽ vững như ngọn hải đăng dù sóng gió có mạnh mẽ như thế nào.
3/ Điều tốt đẹp đã qua nhưng điều tốt đẹp hơn giờ mới tới. Quan trọng là khi nó tới thì hãy nắm lấy nó.
Hồi năm đầu đại học, khi hai người bạn thân rời bỏ tôi đi du học, tôi đã từng nghĩ sẽ chẳng có ai trên đời có thể tốt và thân với mình như thế. Nhưng tôi đã quá trẻ để ngộ nhận. Sự thật là cuộc sống vẫn tiếp diễn (Life still moves on). Khi mình chọn những giá trị đúng thì tự dưng những điều may mắn vẫn đến, dù muộn màng, dù nó không là mãi mãi.
Tôi vẫn sống theo cách mình sống và không ngờ, tôi đã gặp một người, giờ là người yêu cũ và tôi thì vẫn single. Tôi không muốn nhắc nhiều đến chuyện này vì nó quá đẹp để nhắc lại và tôi không muốn làm tổn thương người tôi luôn tự hào và mong muốn người đó hạnh phúc. Nhưng điều mà tôi đã rút ra được là cơ duyên chỉ đến khi bạn sẵn sàng nắm lấy nó. Hồi đó để viết bài cho báo của khoa, tôi có hai lựa chọn, một là phỏng vấn nữ, hai là phỏng vấn nam. Đương nhiên tôi chọn phỏng vấn nam :) Và sau cuộc nói chuyện đầu tiên, tôi quyết định mở cho mình một cơ hội bằng cách nhờ anh chàng học giỏi nhất khoa ấy làm tutor cho mình.
Có người tin vào duyên số trong tình yêu, tin vào những điều kì diệu tự dưng đến với họ. Có lẽ tôi không có may mắn đó. Tôi cũng tin vào cơ duyên vì trong cả biển người mênh mông, biết có ai là người mình cảm thấy hòa hợp cùng nhịp điệu. Nên nếu tìm thấy, thì phải biết cố gắng, biết giữ. Còn nếu nó không phải của mình, cố mấy cũng không được, thì quay lại nguyên tắc hai: Yêu thương phải đem đến hạnh phúc. Tôi không muốn níu giữ những gì không phải của mình.
Còn nếu có thương yêu thực sự, thì có cố gắng, có cố gắng, thì còn cơ hội.
4/Mọi thứ đều sẽ qua. Và cái gì đã qua thì hãy để nó qua đi. (Let bygones be bygones)
Trong MV Cả một trời thương nhớ, nữ chính nói một câu mà tôi rất thấm: “Mỗi người đều có cách giữ lại tình yêu cho chính mình. Ra đi là cách để tôi chọn để giữ cho mình cả một trời thương nhớ”.
Tôi luôn nhớ đến hình ảnh mà cô bạn thân đã từng ví von cho tôi: “Giờ nàng chặt cánh tay thì muốn chặt đứt hay để lủng lẳng?”. Vâng, câu nói rất hình tượng nhưng hoàn toàn đúng. Khi mình đã sống với tất cả những niềm tin và nguyên tắc của mình, thì một khi đã quyết định thì nên dứt khoát. Nếu ra đi để cả hai đều được hạnh phúc thì đó là một lựa chọn đúng.
Tôi có khá nhiều nguyên tắc sống, cũ có, mới có, trong đó có một điều đã hình thành được hơn chục năm nay, đó là “Không bao giờ hối tiếc những điều đã làm”. Tôi tin rằng mỗi người khi bước qua những câu chuyện tình thật sự thì đều trưởng thành hơn, bởi họ phải đối mặt với nỗi đau của chính mình nên sẽ học được cách tránh những nỗi đau và vì thế, sẽ trở nên chín chắn hơn với những quyết định của mình, để suy nghĩ nghiêm túc hơn khi đưa ra một quyết định. Vượt qua những nỗi đau cũng là một điều tốt.
5/ Và cuối cùng, “you never live until you love with all your heart and soul”.
(Bạn chưa từng sống nếu bạn chưa từng yêu bằng tất cả trái tim và tâm hồn)
Tôi là một người có nghiên cứu về Đạo Phật và tôi hiểu rằng, con người ta đau khổ vì tâm bị xao động quá nhiều. Trong một ngày thôi chúng ta đã dễ bị xao động bởi rất nhiều chuyện. Vậy thì những thứ như âm nhạc, tình yêu, v.v. sẽ khiến cho tâm con người xao động vô cùng, và nó sẽ chỉ đem đến những hạnh phúc phù du mà thôi.
Nhưng tôi vẫn muốn dùng lời bài hát “Everyday I love you” này để làm lời kết: you never live until you love with all your heart and soul. Bỏ qua tất cả những nguyên tắc, những bài học, trái tim con người vẫn mềm ấm trong yêu thương mà thôi. Tôi tin con đường từ yêu thương đến yêu thương, từ trái tim đến trái tim, vẫn là con đường ngắn và sau cùng nhất, vẫn là khao khát mong mỏi nhất của một con người.
Với những người tu hành, tình yêu thương dành cho một người sẽ biến thành lòng từ bi vô lượng khi họ có thể dành tình yêu đó cho muôn người, muôn loài.
Còn với tôi, tôi biết rằng cuộc sống là những quân bài. Ông trời đưa cho tôi những quân bài và bắt tôi đánh bài với Ông mỗi ngày mỗi giờ. Và tôi sẽ là người đánh ván bài của chính cuộc đời mình, dù có được hay bị nhét vào tay bất kì quân bài nào.
Moonie