Anh mới chia tay. Đáng nhẽ ra tôi phải vui, vì tôi cũng là con người đang chờ đợi tình yêu của anh. Nhưng không, nhìn thấy anh buồn, lòng tôi đau đáu. Có lẽ, đơn phương trong tôi đến giờ này đã thật sự là yêu chăng? Là khi chỉ cần anh hạnh phúc là tôi thấy vui, tôi không còn quan tâm đến niềm hạnh phúc ấy đến từ ai; là khi chỉ cần thấy anh u sầu là lòng tôi quặn thắt, tôi sẽ đâm ra hằn học cái người gây ra chuyện ấy. 
Vì không thể lại gần nên tôi đành âm thầm dõi theo vậy, vì mọi sự quan tâm của tôi đều bị gạt bỏ không thương tiếc nên tôi đành chẳng thể quan tâm nhiều như trước nữa, chỉ có thể hỏi dò qua vài người bạn. Hình như, anh là người rất sợ mắc nợ... như thế rồi, ai còn dám thương anh?