Từ thuở thơ ấu,hay thậm chí đến tận bây giờ,chúng ta vẫn thường hay được nghe những câu răn đe,khuyên nhủ từ cha mẹ,từ ông bà và cả từ những người thân,anh chị đi trước
"Mày/Con cứ nghe theo tao thế nào cũng sẽ thành công"
"Con còn trẻ người non dạ lắm,chưa biết gì đâu"
"Tao là người đi trước mày,tao biết hết mà"
.....

Người Châu Á chúng ta được "sản xuất theo lô"

Những lời khuyên ấy từ bậc cha mẹ,tiền bối trong gia đình liệu có phải đó là tình thương thật sự hay lại chính là mong muốn sao cho đứa đi sau - người con không va vào vết xe đổ của mình,sẽ trở thành 1 phiên bản tốt và xuất sắc hơn của cuộc đời mình.Tư duy này đã và đang dần hình thành,khắc sâu vào tâm trí của bậc cha mẹ thời nay,kể cả là họ đã tiến bộ về việc giảng dạy,định hướng cho con cái.
Ấy vậy mà,chính sự kỳ vọng quá nhiều đặt lên vai người con,đã dần làm phai nhòa đi những suy nghĩ thuở đầu ấy.Phụ huynh nào cũng vậy,có thể nói đúng hơn đây là tư duy của toàn bộ Châu Á - đều hướng đến đứng đầu,đến những con điểm A+,hướng đến những vị trí cao vời vợi trên bảng xếp hạng.
Cre : Sưu tầm
Cre : Sưu tầm
Chính vì lối suy nghĩ và định hướng con cái như vậy mà từ thời xưa cho đến tận bây giờ,các bậc phụ huynh châu Á vẫn luôn được định hình theo một khuôn mẫu nhất định là "đứng nhất".Và điều này gần như trở thành một phẩm chất không thể thiếu - phần nào tác động đến các bậc ba mẹ trẻ hiện nay,khiến họ nhầm lẫn giữa việc thương con và đặt kỳ vọng quá nhiều lên vai nó.
Rồi lối sống,tư tưởng đứng đầu ấy tràn lan đến nỗi,mà nửa bên kia của thế giới - châu Âu cũng đã không ít lần "mỉa mai" người châu Á.Một ví dụ điển hình cho điều trên,mình có thể đưa ra đó chính là bố mẹ của Nicole trong bộ phim Thế giới kỳ diệu của Gumball - vốn được sản xuất và ra mắt tại Mỹ.Trong một tập phim kể về quá khứ của cô mèo mẹ Nicole,mình đã rất ấn tượng trong cách nhà làm phim châm biếm tư tưởng này của người Châu Á vào vai người bà ngoại của GumBall tức mẹ của Nicole lúc ấy,bà đã có một câu dặn dò con cái thế này:
"Con nên nhớ vị trí thứ hai là vị trí đầu tiên cho kẻ thua cuộc".
Thật vậy,với sự mỉa mai,châm biếm như vậy thì chắc hẳn chúng ta,ai ai cũng hiểu được sự tràn lan đó của tư tưởng "vừa thương con,vừa hại con" này.

Và liệu tình trạng này có được tiếp diễn mãi về sau?

Câu trả lời là có thể có và có thể không,vì để thay đổi tư tưởng và suy nghĩ của cả một châu lục không phải là chuyện đơn giản.Nhưng có lẽ,ở mỗi người trẻ chúng ta ngày nay đều cũng sẽ nhận ra sự bất thường này và sẽ có một lối tư duy,suy nghĩ tốt hơn về sau.
Bản thân mình,cũng là đứa con được bồi đắp bởi tình thương và kỳ vọng của đất Châu Á.Nhưng may mắn tha,tư tưởng này đã không quá ảnh hưởng(có thể nói là ít) tới bố mẹ mình.Và thật may mắn khi mình đã gặp được người cô chủ nhiệm,với nguyện vọng làm tiến bộ tư duy cho các bậc phụ huynh,cô đã bày tỏ một câu rất tâm đắc thế này :
"Mình không đứng nhất nhưng mình là duy nhất".
Thật vậy,nói là tràn lan,nổi tiếng như vậy,nhưng đâu đó ở các quốc gia Châu Á như Việt Nam thì vẫn có những tư duy,những suy nghĩ tiến bộ như vậy.Dẫu cho chúng ta có là ai,có làm gì thì vẫn phải mang trong mình một màu sắc,một cách sống của riêng mình,không ganh ghét, đua đòi dành hạng nhất hay trở thành bất cứ ai khác.Đó chính là điều mà mình đã đúc kết ngắn gọn từ câu nói này của cô.
Từ đây,mình mong rằng các bạn hiểu rõ hơn về hiện tượng đang phủ sóng và lan rộng khắp cả Châu Á và có thể nó sẽ ảnh hưởng tới chúng ta - không chỉ là với con cái mà còn có thể với chính bản thân mình.
Điều mình muốn nói ở đây chính là hãy cứ thư thả mà sống, là chính bản thân mình.Không cần phải đứng nhất các bảng xếp hạng ở trường,cũng chẳng phải trở thành nhân viên của tuần,của tháng,của năm.Hãy học tập,làm việc và sống theo khả năng của mình bởi lẽ màu sắc riêng do bản thân mình tô nên mới chính là màu sắc đẹp và tuyệt vời nhất của cuộc sống.
Cho dù là ta có "bình thường" trong mắt người khác,nhưng ít ra ta đã không "tầm thường" như bao kẻ ganh ghét,đố kỵ ngoài kia.Đó là những người đang sống một cuộc sống đầy tạp nham,áp lực và khô khan.

Các quốc gia Châu Á trước sự hội nhập văn hóa quốc tế toàn cầu

Lật lại những bài báo,những biểu đồ về tỷ lệ tự tử do áp lực từ gia đình,từ bạn bè đồng trang lứa,....thì có lẽ ta sẽ ngậm ngùi nhận ra 2 quốc gia đang có đà tự tử cao nhất nhì châu Á đó là Hàn Quốc, Nhật Bản.
Kết quả từ Nhật Bản(2012 - 2020)
Kết quả từ Nhật Bản(2012 - 2020)
Liệu rằng trước sự hội nhập văn hóa toàn cầu sắp tới,2 đất nước này - rộng hơn là cả châu Á có thể làm tốt hơn trong việc định hướng và răn dạy con cái?Mình tin rằng là có,và những yếu tố chính làm nên sự thành công đó chính là tuổi trẻ chúng ta.Trở thành một công dân có tư duy tốt hay trở thành một bậc phụ huynh biết cách giảng dạy con đứng đắn đều sẽ góp phần xây dựng một đất nước - một châu Á tự do,mang nhiều màu sắc hơn.