Tôi xuất phát điểm là một chuyên văn.
Người ta thường nói người viết văn chúng tôi là nghề hèn, nghề mọn, hèn vì sự thật ngay trước mắt mà không dám nói, mọn là vì có nói cũng chẳng ai nghe.
Thế nhưng bất kể bài viết này được bao nhiều lượt xem, tôi vẫn sẽ viết ra cảm xúc và những gì mình đã trải qua. Tôi viết bằng đôi mắt nhìn thẳng vào những điều chân thật, viết bằng một trái tim còn đong đầy những cảm xúc khó tả. Tôi muốn viết bài này bằng đôi mắt và trái tim của một "tôi" thuở mới bắt đầu viết văn.
Đến cái tuổi mười sáu, tôi mới dành cho mình một thắc mắc rất cá nhân rằng khi nào tôi thật sự trưởng thành.
Và giờ đây, sau bao nhiêu chuyện đã đi qua, tôi mới nhận ra câu trả lời rằng: "Người đàn ông trưởng thành là khi họ biết khóc, giọt lệ họ biết rơi, đôi môi họ biết run lên vì lắng lo cho gia đình". Trong tôi, đó chính là người đàn ông trưởng thành.
Tôi đã từng nghĩ rằng đàn ông khi trưởng thành thì không được khóc, phải vững vàng trước mọi sóng gió và bình thản đối diện với hiểm nguy. Đôi khi, việc đó cũng tốt.
Thế nhưng người đàn ông trưởng thành với tôi là khi họ biết nhận rằng mình đau, rằng mình đang có những tổn thương chẳng nói nên lời. Đó không phải là sự than thân, trách phận mà là dám nói lên nỗi niềm của bản thân. Để nói ra lời ấy cần dũng cảm biết nhường nào. Bởi tôi nhận ra lời nói ấy cứ đọng lại mãi nơi cổ mà chẳng thốt nên lời khi đứng trước ba mẹ mình, dù biết rằng mình sẽ nói gì nhưng có gì đó vẫn còn nghẹn ngào trong tôi. Và tôi tin rằng ai cũng đã từng trải qua.
Tôi chợt nhận ra triết lí giản đơn ấy từ một cậu học độ mười tuổi, gương mặt đen nhám đi và hằn trong đôi mắt trẻ thơ ấy là sự bương chải đủ đường để mưu sinh.
Gia đình em ở dãy nhà trọ gần nhà tôi. Dãy nhà trọ xập xệ đang nâng đỡ những mảnh đời đã trải qua lắm chua cay, đã bon chen đủ đường.
Một ngày nọ, nhà em bỗng vang lên tiếng kêu cứu thất thanh, rồi tự dưng tôi thấy một người phụ nữ lăn ra đường. Chị nằm dài trên đất cát, thở những hơi thở gấp gáp, nặng trĩu nổi sợ hãi khó ta hết, tóc chị xả xuống, che đi khuôn mắt đã hằn lên những vết roi chua cay. Trong chị tiều tụy, xơ xác biết.
Tôi thấy một tiếng quát lớn theo sau chị : "Cút ra khỏi nhà tao, con đĩ". Tay gã đàn ông ấy đang mang con dao chặt thịt. Dường như trong con mắt chứa đầy lòng phẩn nộ, hắn chẳng còn phân biệt được đâu mới là người vợ của mình. Tôi phát hoảng trước cảnh tượng trước mắt, khẽ run lên vì sợ, khẽ thót tim vì chẳng biết nên làm gì.
Bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn giữ hắn lại, cậu bé mười tuổi nhìn hắn ngạc nhiên không biết rằng đây có phải là cha mình hay chỉ là một gã đồ tể không hơn không kém. Nhưng em vẫn liều lĩnh cố vươn đến, gạt phăng con dao trên tay. Dẫu em có nhận một phát tát những chẳng khiến tay em nới lỏng ra. Rồi dần dần, hắn mới nguôi dần. Mới trở về là một người cha như bao người cha khác.
Anh đã sững sỡ và giọt được mắt đã khẽ rơi. Anh lấy tay che lại rồi bỏ đi một nơi thật xa như thể chưa chấp nhận được rằng mình đã bị cơn say hóa thành quỷ dữ.
Tôi chứng kiến mà đôi mắt tôi cứ ánh lên một vẻ hạnh phúc giản đơn. Tôi không muốn đề cao người chồng vũ phũ ấy. Chỉ là vào giây phút ấy thôi thấy cậu bé 10 tuổi kia đã trưởng thành hơn tôi biết nào nhiêu, đã đủ mạnh mẽ để đấu tranh vì hạnh phúc của gia đình.
Điều đó làm tôi ngạc nhiên
SILENT