Một buổi sáng trời khá âm u thì mối tình đầu dang dở đột nhiên nhắn tin cho tôi và ngỏ ý muốn quay lại,tất nhiên là tôi từ chối một phần vì tôi đã hết thích cô ấy phần còn lại vì ngày xưa tôi bị cô ấy từ chối đến hai lần.Quãng thời gian ấy tôi cũng đang cô đơn,mà cũng không hẵng dường như tôi yêu cái giác một mình,ta có thế làm tất cả mọi thứ mà không phải sợ bất cứ thứ gì.Nhưng ở một mình nhiều quá cũng không tốt nó làm tôi nhớ lại những mối tình của mình và tôi thấy nó chia ra làm hai thái cực mà người thì thấy phần này đẹp người thì thấy cái còn lại,thế nên hôm nay tôi viết bài này để mong nhận được quan điểm của mọi người.
Tình dở dang,về vẻ đẹp của loại này thì không cần phải nói quá nhiều,đã có quá nhiều các tác phẩm thơ ca nói về nó rồi.Nó khiến người ta phải tương tư mãi một người có khi là trong cả lúc ngủ,nó khiến con người ta đối mặt với những vụ vỡ tan nát,có khi là khiến con người ta điên lên vì nó.Tình dang dở còn thường được gắn với những lãng mạn,những giai đoạn mà con người ta đã có thể yêu nhau chỉ mới lần đầu gặp mặt và sau đó lại rời xa vì những lí do mà sau này khi nhớ lại có thể khiến cả hai phì cười.Có người nói tình dở dang đẹp vì những cảm xúc mà nó mang lại cho 2 người vì sự ngây thơ khi vừa chập chững yêu.
Tình viên mãn,vẻ đẹp của thứ tình này có vẻ không được nhắc đến nhiều,nhưng nó là vẻ đẹp của tình yêu thủy chung,son sắc mà người Việt ta đã nhắc rất nhiều trong các câu chuyện.Nó không có sự trầm bổng,không có bồng bột mà chỉ một vecto tình yêu của hai người luôn luôn cùng phương.Chỉ có tình yêu của hai người luôn cháy âm ỉ.Có người nói tình viên mãn luôn luôn rất đẹp chàng trai,cô gái đến bên nhau đến trọn đời.Không có tan nát,không có vụn vỡ,cũng không có đắng cay.