Thế nào là người phụ nữ Việt Nam đoan chính
Tôi là một người hướng nội điển hình. Và một người hướng nội có đặc điểm dễ nhận biết đó là không thích phải tham gia những buổi tiệc...
Tôi là một người hướng nội điển hình. Và một người hướng nội có đặc điểm dễ nhận biết đó là không thích phải tham gia những buổi tiệc tùng, những cuộc chuyện trò phù phím hay kể cả những bữa cơm “thân mật” với người mà tôi không quen biết. Tuy nhiên, vì công việc, thỉnh thoảng tôi cũng phải đi "tiếp khách", tức là nếu nhẹ nhàng thì chỉ đi ăn uống với đối tác còn thường thì tôi sẽ nhậu nhẹt, hoặc tăng 2, tăng 3 với họ. Vì tôi coi chuyện ăn uống với đối tác đơn thuần là công việc. Và vì là người có kinh nghiệm ứng xử, nên tôi lường trước được những phản ứng cần thiết, những thái độ phù hợp để buổi gặp gỡ đạt được chức năng xã giao của nó.
Ôi “công việc”! Hai chữ đó không đem lại bất cứ niềm vui nào hết. Nó là hiện thân của sự ép buộc và bổn phận mưu sinh mà mọi người trưởng thành bình thường nào cũng đều phải gánh. Đời người, sẽ hạnh phúc được một nữa nếu anh ta hoặc cô ta được làm công việc mà họ thật sự yêu thích và có thể sẵn sàng từ bỏ việc ấy bất cứ lúc nào nếu họ mất đi nguồn cảm hứng đi tiếp mà không phải đắn đo đến một giây. Và ngày hôm đó, vô tình, người ngồi đối diện tôi cũng là một người hướng nội. Nghĩ coi, có thể là hơn một thảm họa nếu bắt hai người hướng nội, không quen biết và không cảm thấy có nhu cầu quen biết nhau phải đối mặt một chọi một trong suốt một đêm. Trời ơi, biết nói gì suốt hai tiếng đồng hồ bây giờ. Chúng tôi đã hỏi thăm nhau về gia thế khi giới thiệu với nhau; đã bàn về công việc trong giờ làm. Nói chung, mọi thứ có thể dùng để xã giao thì đã phô bày hết rồi. Vậy thì nói gì để nói bây giờ? Quả thiệt nan giải. Ấy vậy mà, hôm ấy, 2 kẻ hướng nội trong một buổi ăn cơm tối nhẹ nhàng không bia rượu cũng vọt ra một câu chuyện rất thú vị mà tôi muốn kể .
Tôi và anh cùng quen với một anh bạn tên là M. bạn này là đối tác của công ty tôi và là em họ của anh. Sau khi biết tôi quen M, anh bất chợt kể với tôi về câu chuyện của M. Lời kể như sau:
M là con trai út, trước nó còn 2 người chị, nó vào trong miền nam lập nghiệp sau khi mẹ nó mất. Bố của nó thì đã rời xa mẹ con nó từ khi nó ra đời …. Nghe đến đây, em hiểu ý câu của anh nói không: “bố của nó thì đã rời xa mẹ con nó từ khi nó ra đời”? Trong suy nghĩ có phần drama và đen tối của mình, tôi nói: em nghĩ chắc là bố của M lúc đó đã dan díu với mẹ bạn ý và sinh ra bạn, sau đó ông ta bỏ đi nơi khác. Nếu chuyện đó đúng vậy thì thật ra cũng chỉ là chuyện bình thường, không có gì quá đặc biệt. Nhưng anh lắc đầu nói không phải. Bố của M cũng chính là bố hai người chị của hắn. Sau khi có chung với mẹ của nó 2 cô con gái, bổng một ngày, ông ta rời bỏ mẹ nó và hai con để vào Sài Gòn cưới thêm một cô vợ lẽ. Mẹ của hắn phải ở vậy một mình nuôi nấng 2 đứa con. Nhưng rồi, không hiểu sao, bẵng đi một thời gian, bà ấy muốn có thêm một người con nữa. Thế là bà ấy thưa chuyện với bố chồng cũ, rồi cùng vào Sài Gòn để gặp bố của M. Bà ấy muốn có một đứa con với chính người đàn ông phụ bạc mình. Khi đó bà ấy thuê một phòng trọ gần nhà người chồng cũ và cùng nhau qua lại với ông ta cả tháng để rồi có mang M. Bà về quê sinh con. Và M tự hào về người mẹ của mình vô cùng. Em hiểu lý do vì sao M tự hào về mẹ mình không – anh hỏi tôi. Tôi như người vẫn đang bị cuốn vào câu chuyện của anh và không rõ lắm lý do của những hành động đó. Đối với tôi, chúng hơi phi logic. Tôi nói là không hiểu và được anh giải thích….Mẹ của M đã vào xin một đứa con với người đàn ông bội bạc với mình, chỉ để 3 chị em chúng nó không phải là chị em khác dòng, tránh cho việc con chung một mẹ nhưng khác bố. Bà ấy có hành động thật sự là đức hạnh và nghĩ cho những đứa con của mình. M vì thế mà luôn tôn thờ mẹ mình, đương nhiên là vì đó là mẹ, và còn vì lý do khác, đó là vì bà là người phụ nữ đoan chính và đức hạnh…. Nghe xong, tôi nghĩ, tôi dù là người thuộc thế hệ sau của anh, nhưng tôi cũng đã nhiều tuổi và bạn bè cũng thường nói tôi là người hơi bảo thủ. Nhưng tôi vẫn bất ngờ vì cách hành xử của những người trong câu chuyện này là người mẹ và M. Dĩ nhiên, hành động của họ là đúng, nhưng theo tôi thấy thì chẳng tội tình gì mà người mẹ phải làm vậy. Tôi nói với anh, tôi tôn trọng quyết định của bà mẹ, nhưng tôi không cảm thấy điều đó là điều đáng làm. Bác ấy bị chồng phụ bạc, bác ấy không có lỗi gì cả. Và nếu bác muốn có một đứa con, hoặc giả dụ bác ấy đơn thuần là có nhu cầu sinh lý thôi, thì bác ấy có thể làm việc ấy với người đàn ông khác. M sinh ra cần phải tôn trọng mẹ mình dù bà có hay không có cái “đức hạnh” theo tư duy cũ kỹ như vậy, bởi vì người mẹ ấy đã một mình nuôi nấng 3 người con trong đó có M.
Thế rồi câu chuyện cứ nhẹ nhàng trôi đi trong cuộc gặp gỡ vì công việc của 2 người hướng nội. Đọng lại trong tôi suy nghĩ miên man, nói cho cùng thì người đàn bà ấy không sai, nhưng tại sao lại phải khổ đến vậy, tư tưởng con người thật ra cũng không biết thế nào mới gọi là cổ hủ? Tôi là bình thường, còn họ là cổ hủ, hay họ là bình thường còn tôi lại quá tân thời (hoặc tệ hơn là không đạo đức.)
Những người phụ nữ trong xã hội Việt Nam những năm 50 ở dãi đất miền trung ấy thiệt là khổ. Bà đã gồng gánh trên vai trách nhiệm làm mẹ đơn thân cho 3 người con, chịu nỗi đau bị người đàn ông của mình phụ bạc. Thế mà, bà lại còn phải sống và hành xử đức hạnh để gìn giữ danh tiếng của những đứa con. Kể cả khi việc đó nghĩa là bà phải xin người đàn ông phụ bạc bà một đứa con. Nếu đổi lại, bác ấy là đàn ông thì sao, liệu có phải khổ thế không?
Chiều mưa, ào từng cơn, tạnh mấy nhịp.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất