Mục đích sống của bạn là gì ?. Có lẽ ở đây, sẽ có những bạn đã biết mục đích sống của mình là gì, cũng có thể bạn đang ở 1 ngã rẽ mà có quá nhiều con đường nhưng không biết nên đi đường nào, cũng có bạn vẫn đang tự hỏi mục đích sống là gì ?. Mình khai trước luôn, mình đang ở ngưỡng giữa ví dụ thứ 2 và thứ 3. Vậy đầu đuôi là thế nào ?
Mình sinh ra ở 1 gia đình mà bố mẹ sinh ra đều sinh ra trong thời kỳ cuối chiến tranh, và bố mẹ mình chính là 1 gia đình tiêu biểu về việc sinh ra trong gia đình đông con và khó khăn về kinh tế. Dù bây giờ, mỗi người trong dòng họ đều đã vượt qua cái thời nghèo khó đó, nhưng có 1 điểm chung là tất cả mọi người trong dòng họ đều có chung tư tưởng về việc thế nào là 1 cuộc sống tốt đẹp và thành công. Có học thức, tiền tài, sự kính nể, sự " sạch sẽ " và vô số thứ mà 1 con người " tốt " nên có. Các bạn có thể tưởng tượng, hình mẫu mà bố mẹ muốn mình trở thành sẽ là : cao to, khoẻ mạnh, không chất kích thích, xăm hình và có học thức thật cao để có sự nể trọng của tất cả mọi người. Và đương nhiên, bố mẹ mình không có tất cả, như đã nói ở đầu bài, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên việc học đại học là không thể. Và mình vẫn không hiểu lý do vì sao, bố mẹ mình vẫn còn tự tị về việc đó dù đối với mình, bố mẹ mình thật vĩ đại khi họ xây dựng tất cả từ 2 bàn tay trắng. Qua thời gian, việc khi tất cả các gia đình đều có điều kiện cho con mình tiếp xúc với giáo dục, việc họ hy vọng con mình sẽ làm 1 nghề danh giá và cao cả như bác sĩ và kỹ sư là điều tất yếu. Và bố mẹ mình cũng không ngoại lệ.  Nhưng trái với sự kỳ vọng của bố mẹ, mình gần như trật hết tất cả các tiêu chuẩn trên khi là 1 người lười học, quậy phá, có tiểu sử bị nhiều bệnh lặt vặt và quan trọng, mình là 1 con người tự ti. Dù mình biết rằng, bố mẹ vẫn luôn yêu thương mình, nhưng trong thâm tâm của họ vẫn thất vọng ( tất nhiên rồi ). Nó giống như việc bạn nuôi cá hay trồng rau vậy, đâu phải khi nào cũng suôn sẻ
Rồi bỗng nhiên mình tự hỏi, thế nào là 1 mục đích sống cao cả. Trong 2 tháng trở lại đây, mình đang đọc cuốn sách " Nghệ Thuật Tinh Tế Của Việc Đếch Quan Tâm " . Và nó thực sự đã " sốc não " mình 1 chút. Mình sẽ đưa ra 2 câu nói mà mình tâm đắc nhất trong cuốn sách đó :
1 . "  Cuộc đời chính là không biết và rồi cứ làm 1 điều gì đó "
2. " Người giàu thì đau khổ bởi chính sự giàu có của họ . Người nghèo thì đau khổ chính vì sự nghèo túng của họ "
2 câu nói trên đã gần như nói về mục đích chính của cuốn sách ( nếu muốn hiểu rõ hơn thì nên đọc sách nhé ). 1 trong những ý mà cuốn sách truyền tải mà mình thích nhất đó chính là sự hạnh phúc không phải là đạt được mục đích, mà chính là sự phát triển. Vì là 1 cậu nhóc đang trong độ tuổi dậy thì, mình luôn tò mò về cuộc sống thời đi học của bố mẹ. Và mẹ mình luôn có 1 sự tiếc nuối trong cuộc đời của bà, đó chính là việc mẹ mình không thể học đại học và trở thành bác sĩ ( đọc đến đây , chắc mọi người cũng hiểu lý do vì sao mẹ mình luôn muốn mình trở thành thứ mà bà luôn muốn trở thành ).  Mẹ mình bảo rằng vì không đủ điểm để trở thành bác sĩ, và mình hỏi tại sao mẹ không cố gắng hơn để đạt được ước mơ, thì bà ấy trả lời : " Mẹ không thể " . Ở thời điểm đó, đối với gia đình bà ngoại mình, việc có ăn có mặc chắc chắn quan trọng hơn việc lao đầu vào sách vở. Và mẹ mình đã thực hiện như câu nói về việc làm 1 điều gì đó.Vì mẹ mình là 1 người khá là nuối tiếc quá khứ, bà luôn tự đặt câu hỏi, nếu như lúc đó mình làm khác đi thì sẽ ra sao ?. Nhưng với cá nhân mình, nếu như cho mẹ mình quay lại khoảng thời gian đó, mình tin rằng mẹ mình vẫn sẽ làm những gì bà đã từng làm. Vậy lý do vì sao lại như vậy, sau đây là góc nhìn của mình
Tâm lý của con người là 1 thứ gì đó rất khó đoán, kể cả bạn là bác sĩ tâm lý, bạn cũng không thể nào thay đổi suy nghĩ của 1 con người trong 1 khoảng thời gian ngắn. 1 trong những điều mà con người tiếc nuối nhất đó chính là việc họ không làm những điều mà họ nghĩ mình nên làm.  Ví dụ : bạn biết rằng chơi game sẽ khiến bạn mất thời gian nhưng bạn vẫn cứ chơi. Bạn biết rằng thức khuya là có hại cho sức khoẻ nhưng liệu bạn có đi ngủ sớm hơn ?. Con người thật là buồn cười phải không ?.
Có lẽ ở đây, tất cả chúng ta đều đã biết về câu chuyện của Adam và Eva. Bỏ qua tất cả giả thuyết xoay quanh câu chuyện, chắc bạn cũng từng đặt câu hỏi, nếu như họ không vi phạm " trái cấm " thì sao ?. Liệu bây giờ có phải tất cả chúng ta đều đang sống trên vườn địa đàng hay không ?. Đối vời mình, câu chuyện này chính là ví dụ tiêu biểu về 3 ý chính là mình đã nêu trong bài viết này : Adam và Eva đã làm 1 điều gì đó, họ đã phát triển thêm 1 bước trong lịch sử loài người, và bây giờ, thế hệ con cháu của họ lại đang đau khổ bởi vì họ đã ăn trái cấm. Và đó cũng là lý do vì sao mình tin , mẹ mình vẫn sẽ không thay đổi nếu cho bà ấy quay lại khoảng thời gian đó. Đâu có chứng cứ nào cho rằng, nếu như mẹ tôi cố gắng và đạt được ước mơ của mình, bà sẽ hạnh phúc hơn bây giờ ?
Vậy, vì sao mình lại gọi là đau khổ, vì dù ở thời đại công nghệ và mọi thứ phát triển như thế này , các căn bệnh tâm lý cũng tăng vọt, họ đều theo đuổi 1 mục đích sống phải thật to lớn, họ muốn mình là 1 thứ gì đó mà khi nhắc tới, ai cũng mong muốn trở thành như họ. Nhưng đâu phải ai cũng đau khổ, đúng không nào ?. Vậy thì mình sẽ cho bạn 1 phép so sánh nhỏ : Nếu có 2 ca sĩ nổi tiếng hàng đầu thế giới , tài năng như nhau, giàu có như nhau, nhưng 1 người thì chọn cách lạc quan sống hằng ngày , còn 1 người thì chọn cách tự sát, vậy theo bạn, sự khác nhau là ở đâu ?. Theo mình, đó là do 1 người họ chọn quá trình và 1 người họ chọn 1 điểm đến. Người ca sĩ chọn quá trình, có lẽ anh ta biết rằng, dù mình đã có tất cả mọi thứ, nhưng đây chưa phải là kết thúc, có lẽ 1 ngày nào đó, anh ta sẽ chết, hoặc anh sẽ phá sản và mất hết tất cả. Nhưng anh ta vẫn sẽ có lựa chọn việc mình sẽ làm gì trong tương lai, việc mình sẽ tự sát hay việc mình sẽ làm lại mọi thứ để phát triển thêm lần nữa. Còn với người ca sĩ còn lại, có lẽ danh vọng và tiền tài chính là mục đích của anh ta, và khi anh ta đã đạt được nó cũng đồng nghĩa về việc cuộc sống của anh đã không còn mục đích và ý nghĩa gì nữa, đó chính là 1 đòn chí mạng cho tâm lý con người, khi bạn có thể dễ dàng thấy được được việc mắc các căn bệnh trầm cảm dễ dàng hơn bao giờ hết, ví dụ như những ngôi sao nổi tiếng đã tìm đến cái chết như Jonghyun, Sulli hay Chester Bennington. Vậy nên, câu nói có tiền chưa chắc mua được hạnh phúc cũng không sai lắm

KẾT :
Theo mình, không quan trọng bạn đang ở trong hoàn cảnh như thế nào, khó khăn ra sao, hãy tìm cho mình mục đích, nếu như chưa biết mình nên làm gì, thì hãy cứ " làm 1 điều gì đó ". Nếu thất bại thì sao ?, thì bạn cũng nên nhớ kể cả ngôi sao nổi tiếng họ vẫn có vấn đề của riêng mình, và nếu sự việc có tụt đến đáy, thì đây chính là cơ hội tuyệt vời để bạn có thể thấy được sự phát triển của chính mình, vì phát triển chính là hạnh phúc mà !!!