Một đàn em vừa nói với tôi rằng "Trông thế mà chúng mình nhiều cái ngược nhau phết nhỉ."
Tôi quen cô bé do cùng làm cho một công ty. Trùng hợp làm sao khi cô bé vào sau nhưng chung team với tôi và ngồi cạnh tôi. Sau vài ba câu chuyện tầm phào thì hai đứa còn bất ngờ hơn: chúng tôi tốt nghiệp cùng trường đại học, cùng khoa, từng tham gia cùng một câu lạc bộ trong trường. Hai đứa dáng dấp be bé tựa tựa nhau, hay mặc quần ống rộng áo croptop như nhau. Chưa kể tụi tôi có chung rất nhiều sở thích và mối quan tâm, vậy nên sau khi cô bé nghỉ việc thì hai đứa vẫn giữ liên lạc và thi thoảng lại nhắn tin hoặc hẹn nhau cafe. Mấy hôm nay chúng tôi bàn nhau một vài dự định sắp tới, rồi câu chuyện kéo dài dần ra đủ thứ trên đời. Sau khi phát hiện ra tôi không ưa trẻ con và vài phần tính cách khác thì nó kết luận như trên =))
Tôi thấy cũng là chuyện hiển nhiên, vì làm gì có ai giống ai hoàn toàn được. Nhưng ngẫm lại thì hồi xưa tôi cũng từng một thời ngây ngô đinh ninh rằng bạn thân mình và mình tâm đầu ý hợp trong mọi thứ. Rồi cũng đến lúc tôi nhận ra mình và tụi bạn có đầy khác biệt, nhưng đâu đó trong thâm tâm tôi vẫn hy vọng một ngày mình sẽ gặp một ai đó giống y hệt mình từ sở thích cho tới tính cách và quan điểm. Giờ thì tôi thấy suy nghĩ đấy viển vông ghê.
cre trong ảnh - ý là mỗi bé trong ảnh 1 kiểu, tôi chắc giống con thả 2 tay giỡn mặt với tử thần =)
cre trong ảnh - ý là mỗi bé trong ảnh 1 kiểu, tôi chắc giống con thả 2 tay giỡn mặt với tử thần =)
Bạn cùng phòng và tôi đều là người hướng nội, ngăn nắp, ưa sạch sẽ, yêu môi trường và quan tâm đến sức khỏe. Nhưng tôi nói nhiều, nó nói ít. Tôi thích đồ mềm, nó thích đồ giòn. Nó thích decor phòng còn tôi thích tối giản. Nó khéo léo, lựa lời cẩn thận còn tôi thẳng tính. Nó kín đáo còn tôi cởi mở. Nó là người kỉ luật, lo xa, sống có kế hoạch có tổ chức. Tôi là người ngẫu hứng, ưa tự do, vô tâm vô tư.
Một cô bạn khác của tôi cũng hay nói, thích tự do bay nhảy, cởi mở thân thiện, sạch sẽ, ngăn nắp - giống tôi. Tụi tôi cho ngồi với nhau 7 ngày 7 đêm chắc không hết chuyện để nói, làm việc cùng nhau ăn ý, đi du lịch cùng nhau cười ra nước mắt, sống chung nhà hòa thuận vui vẻ. Nhưng tôi ăn chay nó ăn mặn. Tôi thích đọc, viết, vẽ, nó thích chơi game. Tôi thích ở một mình, nó không chịu được cô đơn. Tôi ăn siêu chậm còn nó ăn nhanh.
Có một chị bạn mà tôi rất quý và cũng rất hợp. Chúng tôi thích đi chơi cùng nhau, thích học ngoại ngữ với nhau, ngân nga mấy bài hát hai đứa đều thuộc và thảo luận không bao giờ chán về One Piece. Hai đứa đều trân trọng tình bạn, thích tặng quà và tâm sự về cuộc sống. Nhưng chị là người nhẹ nhàng đáng yêu chứ không xấc xược, cục súc như tôi. Chị thích chăm cây, trồng hoa, làm đồ thủ công, sưu tầm những thứ cute chứ không sống tối giản như tôi. Chị cẩn thận, nhút nhát, dễ lo âu chứ không bất cần như tôi.
Những người tôi thấy rất thân thiết và hợp với mình cũng có nhiều điểm khác biệt. Càng tiếp xúc nhiều thì những khác biệt càng hiện rõ, giống như hôm nay cô bé đàn em nhận ra chúng tôi tuy ban đầu có vẻ rất giống nhau nhưng cũng có thể ngược nhau đến mức nào.
Tôi thấy luật hấp dẫn rất đúng, vì mình sẽ luôn thu hút những người có cùng giá trị với mình, hoặc ngược lại, chỉ những người cùng "tần số" mới ở lại và đi cùng chúng ta một đoạn trên đường đời này. Thế nhưng chẳng ai có thể hoàn toàn hòa hợp với ai. Vậy nên tôi cảm thấy mình nên học cách bao dung với những người xung quanh và cả bản thân mình.
Hồi trước tôi rất hay phán xét người khác, theo cái kiểu mà người ta xào rau muống không cho tỏi, xào khoai tây với hành hoặc thích ra cafe ngồi học trong không gian âm nhạc rộn ràng và tiếng nói chuyện lao xao là người ta kì cục lắm. Rồi mẹ tôi sao vô lý thế, suốt ngày than không có tiền mà bỏ tiền triệu ra thuê cây đào về chơi chục ngày tết. Hoặc sao người ta có thể chi cả nửa tháng lương cho một lần xem concert hay vài bộ quần áo. Nhưng trong mắt người khác chắc tôi cũng chẳng bình thường cho lắm. Mẹ tôi từng hỏi tôi sao bỏ nhiều tiền ra mua sách thế (mà tôi thấy rất ít rồi vì đến quá nửa chỗ sách tôi từng đọc là mượn từ bạn bè, thư viện). Rất nhiều người cũng từng hỏi tôi không thích xem phim, chơi game, update tin tức, lướt mạng xã hội thì làm gì trong thời gian rảnh. Chắc người ta cũng phán xét tôi dữ lắm.
Giờ thì tôi cũng bớt bớt đem sở thích, góc nhìn, lối sống của mình áp đặt vào người khác rồi. Người ta nấu ăn khác mình thì cũng là nấu cho họ ăn, họ thấy ngon là được. Những người ra cafe học bài được là vì ở đó họ tập trung được, hoặc đơn giản là họ thích thế, chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Mẹ tôi mua gì thì cũng là mua bằng tiền của mẹ, chẳng phải tiền của tôi mà tôi xót dùm. Mỗi người có một cách tận hưởng cuộc sống riêng, và họ có toàn quyền với đồng tiền họ kiếm được hoặc cách sống họ chọn. Đôi lúc khi thấy ai đó khác mình, tôi vẫn nói rằng mình khác họ ra sao, nhưng lời nói sẽ không đi cùng tông giọng phán xét hoặc ngầm gợi ý họ nên làm giống tôi. Tôi chỉ đơn giản là chia sẻ suy nghĩ, cách sống của mình, có thể từ đó họ biết thêm một điều mới, có thể họ muốn thay đổi hoặc thử trải nghiệm, hoặc không thì cũng hiểu hơn một chút về tôi.
Kể ra thì có khác biệt mới thấy người kia thú vị. Quan điểm và góc nhìn của mình cũng nhờ họ mà trở nên phong phú đa dạng hơn. Giờ thì khi những khác biệt xuất hiện, tôi sẽ vui vẻ ghi nhận và nếu cần thì tìm cách biến chúng thành gia vị thêm vào cuộc sống thay vì nhớ chúng như một điều kì cục khiến ai đó bớt hợp mình hơn.
Trên cái hành tinh rộng lớn 8 tỷ người này, tôi thấy mình quá may mắn vì đã gặp được nhiều người hợp mình đến vậy. Không có gì để phàn nàn hết.