Thế nào là cô đơn nhỉ ?
22 năm cuộc đời của tôi được đánh dấu bằng ngày hôm nay 22/9. Tôi chính thức tốt nghiệp ngôi trường mình mơ ước. Đã từng cố gắng thể...
22 năm cuộc đời của tôi được đánh dấu bằng ngày hôm nay 22/9. Tôi chính thức tốt nghiệp ngôi trường mình mơ ước. Đã từng cố gắng thể là rất cố gắng đạt được số điểm cao thật cao để vào trường. Chăm chỉ thật nhưng có biết đâu trên con đường đấy tôi luôn đi một mình. Tôi cũng có bạn đấy tính tình thì thoải mái vô tư hay cười hay nói ai cũng quen ai cũng cười nhưng mỗi khi cần người bên cạnh tôi lại không có ai.
Gia đình tôi thì chắc không bằng các bạn. Bố mẹ thì vất vả làm ăn nuôi nấng nhưng họ lúc nào cũng tiền tiền và tiền. Từ nhỏ tôi chưa bao giờ được bố mẹ đưa đi đón về hay cả đi họp phụ huynh cũng chưa. Cũng toàn là ông bà tôi. Những ngày ốm đau hay đi học xa cũng không là bố mẹ tôi mà là cô chú hay ông bà thân thích của tôi. Ngày thi cấp 3 thì bố chưa động viên được câu nào mà về nhà lại cãi vã ảnh hưởng tâm lý đi thi. Tôi cũng buồn mà thôi cũng kệ vì mình cũng quen rồi. Những ngày đi thi học sinh giỏi ai cũng bố mẹ đưa đón quan tâm còn tôi tự túc mọi thứ. Các bạn có hiểu cái cảm giác đang lớn mà nhìn bạn bè cùng lứa được bố mẹ quan tâm không ? Nó buồn lắm !!! Nhưng tôi cũng phải chịu đựng vì sinh ra đã có lẽ chiếm mệnh cô đơn.
Còn hôm nay trọng đại đấy cũng kệ con gái thôi. Chắc chẳng bao giờ bố mẹ hiểu cảm giác của tôi nhỉ. Anh trai tôi cố gắng ra để tôi đỡ tủi cơ mà 1 phần thôi. Tôi vẫn buồn chứ. Con bạn cùng phòng mình được bố mẹ ông bà anh chị rồi người yêu cùng ra chăm sóc và chúc mừng. Tôi thì .... haizz. Cũng đến cả người yêu cũng bận nhắn được 2-3 tin cũng không thấy đâu. Nhìn các bạn có bố mẹ trẻ trung theo cùng chăm sóc tôi cũng buồn lắm. Nhưng mặt thì cố vuii thôi vì tôi không có sự lựa chọn các bạn ạ. Giờ cố gắng tìm chỗ đi chơi hay xem phim về tôi lại cảm thấy cô đơn rồi. Chẳng ai bên cạnh tôi cả. Cả bố mẹ tôi cũng vậy. Cuộc đời này vốn dĩ tôi sinh ra để tự đứng một mình và trưởng thành. Vẫn cố gắng cơ mà đôi lúc tôi yếu lòng lắm cô đơn là lại rơi nước mắt. Tôi cố hết sức rồi mà không thoát ra được các bạn ạ. 😞

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Nguyen Phong
hầu như ai cũng vậy mà bạn, có phải ai cũng được hạnh phúc đâu, có người còn không có tiền đi học
- Báo cáo

Not.a.Princess
Chị đoán có thể em học cùng trường chị vì hôm qua cũng thấy các bé khóa dưới trên fb up ảnh tốt nghiệp. Về những gì em đã và đang trải qua hay em gọi là cảm giác cô đơn ấy, thì em hoàn toàn có quyền cảm thấy như thế, tủi thân này nọ kia. Có thể 1 lúc nào đó trong đời chị cũng cảm thấy như vậy hay trong tình huống tương tự nhưng cuối cùng nó vẫn không hoàn toàn là vị trí của em nên không dám nói cái gì là đúng, cái gì là sai hay bảo em nên làm gì.
Những gì chị nói chỉ là từ trải nghiệm cá nhân, cách chị đối mặt với những điều có thể là tương tự như em, góc nhìn của chị, để em có thể tham khảo và mong nó sẽ có ích gì đó, còn nếu không em cứ feel free bỏ qua nhé ^^.
1. Ngày tốt nghiệp có lẽ em muốn có ai đó ở bên chúc mừng, ghi nhận những cố gắng của em từ bấy đến giờ nhưng đầu tiên hãy để tự bản thân em nhìn lại những gì em làm được và trước hết hãy tự chúc mừng bản thân và cảm thấy tự hào về mình nhé.
2. Em nói em không có ai nhưng chị thấy ông bà, cô chú, anh trai vẫn quan tâm đến em đó chứ tất nhiên chẳng thể so sánh được với bố mẹ nhưng hãy trân trọng bất kỳ tình cảm nào em nhận được. Bố mẹ lúc nào cx tiền tiền, em cũng nói họ vất vả làm ăn nuối nấng, đó cũng là tình cảm, mong muốn em có cuộc sống đầy đủ, tuy cách thể hiện thì không đúng.
3. Về các mối quan hệ, bạn bè hay với bố mẹ cũng vậy, đều cần sự đầu tư rất lớn. Em đang đòi hòi sự quan tâm của mọi người, nhưng cũng thử nghĩ lại xem mình đã đầu tư đủ công sức cho mqh đó chưa? (cái này chị không có thông tin nên chỉ đặt câu hỏi, không có ý blaming hay gì nhé). Ba mẹ đi làm vất vả em có từng hỏi han quan tâm họ? Bạn bè ngoài việc cười cười nói nói thì còn cần rất nhiều thứ khác để mqh bền vững và thật sự thân thiết, có thể cả 1 chút duyên nữa. Chị từng quen 1 nhóm bạn từ năm nhất vì làm chung project, khá là thân nhau nhưng là bọn nó thân với nhau còn chị nhiều khi thấy lạc lõng giữa chúng nó lắm tất nhiên bọn nó cũng chẳng đuổi chị đi nhưng nh khi thấy không có mình chúng nó vẫn vui. Nhưng chị vẫn mặt dày, dành thời gian cho bọn nó, dần dần rồi cx thấy mình thật sự thuộc về nhóm đó, rủ nhau đi chơi chị không nói gì bọn nó cx sẽ gọi điện để hỏi.
4. Cuối cùng thì đừng suy nghĩ là mệnh mình như thế :)) nghĩ thế rồi em sẽ tự khép mình lại rồi lại càng cô đơn, kiểu vòng xoáy không thoát ra được ý. Nếu em đã cố gắng cho các mqh nhưng chưa nhận được thứ em muốn, đơn giản là đầu tư chưa đúng chỗ thôi nếu đủ can đảm để mở cửa trái tim thì em sẽ còn tìm được nhiều người thú vị và xứng đáng để quan tâm đó.
- Báo cáo