Thế nào là chịu đựng?
Hôm nay tôi sẽ ko nói về những tổn thương tôi đã từng trải qua..mà tôi sẽ nói về hiện tại của tôi ngày hôm nay. Chúng tôi từ bỏ hết...
Hôm nay tôi sẽ ko nói về những tổn thương tôi đã từng trải qua..mà tôi sẽ nói về hiện tại của tôi ngày hôm nay. Chúng tôi từ bỏ hết quá khứ lúc trước, những kí ức đau buồn giữa tôi và anh ấy, về người ấy điều bỏ đi và bắt đầu lại một tình yêu mới, bắt đầu lại khi tôi đang trong tình trạng trầm cảm :') .Ừ tôi sẽ cho tôi là người ích kỉ, tôi muốn đặt cảm xúc của mình lên người khác, tôi muốn họ hiểu, tôi muốn họ lắng nghe,... và tôi cần nhiều hơn nữa vào lúc này.. tôi nhận biết rằng mình đang rất ích kỉ, nhưng tôi ko ngăn được điều đó vì cảm xúc trong tôi quá cần đến những điều đó từ họ... tôi nhận ra được hết và từ từ thông cảm thấu hiểu cho họ vào lúc này, vì tôi đang dưỡng bệnh nên có nhiều thời gian còn họ bây giờ phải ôn thi bài vở để cho kì thi tới.. tôi vui cười và bỏ qua những hờn giận nhỏ nhoi hay ích kỉ của tôi để cho họ cái cảm giác thoải mái nhất để họ học tập và ôn thi.. nhưng sao trong lòng tôi lại nhói đau thế này và rơi nước mắt, phải chăng cảm xúc của tôi đang oán trách tôi rằng " mày quá đáng với tao rồi đó"...nhường đi cảm xúc của mình cho họ và cho cả mối quan hệ này ko vụn vỡ điều đó có gì sai hả bản thân?..bản thân tôi sẽ đáp trả rằng " mày đang sống cho cảm xúc của ai?"...tôi im lặng, chìm trong màn đêm suy nghĩ.. phải chăng tôi lại gượng ép mình trong muốn quan hệ này.. Tôi yêu anh ấy thật đấy, tôi có thể thấu hiểu, hi sinh thầm lặng cho anh ấy, bao dung cho tính trẻ con và những lỗi lầm của anh ấy suốt 5 năm qua, nhưng còn tôi nhận được gì tôi còn không biết... vậy mà tôi cứ yêu điên cuồng và ko thể rời xa anh ấy được, cứ thế tôi chịu đựng tổn thương và yêu anh ấy trong vô vàn niềm đau. Tôi chia sẽ cho anh ấy biết tình trạng của tôi và tôi cần gì để anh ấy giúp tôi vượt qua... nhưng có lẽ tôi sai rồi... tôi mới là người chèo lái con thuyền và vượt qua đại dương bao la kia để đến đất liền chứ ko phải họ...tôi mong đợi quá nhiều ở họ nên mỗi ngày dần qua đi tôi thấy thất vọng càng nhiều hơn, nhận biết như vậy tôi rút bớt đi hi vọng của mình cho họ thay vào đó là hi vọng chính mình sẽ vượt qua sóng gió ...rồi hiểu cho họ họ cũng chật vật với cuộc sống này mệt mỏi đủ thứ ở hiện tại..hay đâu mà nhớ hết lời mình nói rồi nhớ đến một ngày trôi qua mình cần gì dù có nói đi nói lại rất nhiều thì cái đó làm gì quan trọng bằng hiện tại cuộc sống cuả họ, rằng họ đang kiếm tiềm mục tiêu sống, kiếm tìm tương lai...Tôi biết nhưng hôm nay tôi lại khóc, khóc vì điều gì đây, vì đáng thương cho chính mình à...
Vậy mới thấy khi yêu người con trai sẽ không thấy được con rắn đang cắn dần cắn mòn trái tim cô gái còn cô gái thì ko thấy được tản đá khổng lồ đang đè nặng trên đôi vai của chàng trai... vì cả hai điều ko thấy được nên ko ai hiểu được cái cảm giác đau đớn ấy, mà có thấy đi chăng nữa nếu ko thấu hiểu cũng như thấy người ngoài bị tai nạn chỉ biết đứng nhìn xem như người xa lạ mà ko giúp đỡ gì rồi quảnh mặt đi...

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất